cái bụng cồng kềnh của cô, anh hôn cô với niềm đam mê càng lúc càng
mãnh liệt, bàn tay anh lân la tới bầu ngực đầy đặn căng phồng của cô. "Anh
không biết," anh nói đầy ngạc nhiên, ngẳng đấu lên nhìn chăm chú vào da
thịt căng mọng tràn đầy trong bàn tay anh. "Em to nhiều hơn anh nghĩ đấy. '
Một màu hồng ấm áp hiện trên hai má Sarah khi áp mặt vào má anh.
Anh cười phá lên và hôn cô nữa, vẫn mơn trớn cô. "Anh sẽ về trước khi em
nhận ra đang nhớ anh đấy," anh hứa.
Tối muộn hôm đó, một cơn đau ở phía dưới lưng làm Sarah tỉnh giấc, và
cô thức một lúc, nhưng cơn đau mất dần và cô thở dài khuây khỏa. Đứa bé
vẫn nằm trong bụng cô, chỉ cựa quậy một chút, và cô đã ngủ rất say. Cô
không muốn đứa bé ra đời khi Rome đang ở xa; mặc dù anh sẽ không ở
trong phòng sinh cùng cô, hay cầm tay chia xẻ với cô lúc chuyển dạ, cô vẫn
muốn được biết anh đang ở gần trong tầm tay cô. Khi đến lúc chuyển dạ,
khi cô bắt đầu cáu kỉnh vì những cơn đau đẻ; cô sẽ cần có anh để bám vào
như một đứa trẻ bị hoảng sợ nếu họ thông cảm với nhau hơn, nếu những sự
việc đã qua không đặt một rào cản giữa họ.
Sáng hôm sau, cơn đau lại bắt đầu và dai dẳng ở phần bụng dưới. Nó
không quá đau, chỉ nhức nhối một chút, cảm giác nằng nặng phía dưới,
nhưng cô biết. Cô báo với Marcie, rồi gọi bác sỹ Easterwood, bà bắt cô
phải nhập viện ngay lập tức, hơn là chờ đến khi có những cơn co tử cung
liên tục. Cú điện tiếp theo của Sarah là gọi tới khách sạn của Rome ở Los
Angeles; anh không ở trong phòng, nhưng cô cũng không mong anh ở đó
thời gian này trong ngày. Cô để lại một tin nhắn cô đang bắt đầu chuyển dạ
và nói với anh tên bệnh viện mà cô sẽ tới. Khi cô treo máy một giọt nước
mắt lăn xuống má cô. Cô quá muốn có Rome ở đó cùng cô! Nhưng cô gạt
nó đi ngay và đặt tay lên bụng. "Chúng ta lên đường thôi con ạ." Cô nói với
con mình.
Marcie lên nhà cô và xách đồ xuống giúp cô, Bà Melton ôm Sarah; rồi
họ đến bệnh viện. Sarah nhập viện và được khám sơ. Cô đang ở những giai
đoạn đầu của cơn chuyển dạ, và mọi thứ có vẻ bình thường. Tất cả những
gì cô phải làm là chờ đợi.