dành cho anh. Anh muốn sự chú ý của em, tất cả, không có việc em chạy
lao tới mỗi lần nó khóc lóc đâu đấy."
"Ngay cả khi nó ốm, hay bị đau à?" Anh có tự hiểu những lời này
không? Anh có thực sự mong cô bỏ rơi con cô không?
Anh cau mày, như chợt nhận thức được mình vừa đòi hỏi điều gì.
"Không, tất nhiên là không," Rùng mình, anh nhìn cô. "Anh không biết anh
có thể nói thế. Anh muốn em, chỉ mình em thôi, như trước đây đã từng như
thế. Anh không muốn một ai khác xen vào."
"Chúng ta sẽ thu xếp," cô nói nhẹ nhàng, chỉ muốn vòng tay ôm anh và
lần nữa khẳng định với anh tình yêu của cô, nhưng cô biết anh sẽ chùn lại
ghê sợ vì áp lực của bụng cô ép vào anh. Nhưng một phần những suy nghĩ
của cô hiện rõ trên ánh mắt cô, vì anh quỳ xuống và dựa vào cô. Lần đầu
tiên trong nhiều tuần anh hôn cô, không phải một cái đụng chạm ngắn ngủi
của môi anh trên má hay trán cô, mà một cái hôn sâu, đầy cảm xúc. Cô e
thẹn đón nhận, quá lo âu để đáp trả, nhưng anh ôm cằm cô trong tay và hôn
cô lần nữa, đòi hỏi và đón nhận những đam mê mà anh biết cô có thể trao.
"Còn bao lâu nữa?" anh thì thầm, ngẩng đầu lên.
"Khoảng ba tuần nữa em sẽ sinh, và... sáu tuần sau đó. '
Anh thở dài. "Đây là chín tuần dài nhất trong đời anh."
Một chuyến công tác bất ngờ mang anh đi một tuần sau đó. Anh đã cắt
bớt những chuyến công tác, và đẩy Max làm người thay thế, nhưng lần này
Max đang ở Bờ Tây khi tình huống bất ngờ xảy ra ở Los Angeles. Giống
như một vị tướng điều quân, Anson Edswards cử ngay Rome xuống
California.
Khi anh nói với cô, Rome nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt cô. "Chuyến
đi này sẽ không dài đâu." Anh cố an ủi cô. "Ba ngày là nhiều nhất. Trong
vòng hai tuần nữa, đứa bé sẽ chưa ra đời đâu. Vả lại, anh sẽ gọi em hàng
đêm mà."
"Em không lo về em bé," cô nói thật lòng. "Em sẽ nhớ anh!"
"Sẽ không lâu đâu. Anh sẽ bắt tất cả mọi người cùng lao vào giải quyết
cái đống hổ lốn này," anh nói thô bạo, rồi làm cô choáng váng bằng cách
kéo vô vào trong lòng, lần đầu tiên anh làm việc này trong nhiều tháng. Lờ