"Henry sẽ không trở lại làm việc nữa," Ông Edwards nhẹ nhang nói.
"Tôi vừa nói chuyện riêng với bác sỹ của ông ấy. Nếu ông ấy không phải
làm việc căng thẳng, tránh áp lực, và không bị một cơn đau tim nữa, ông ấy
có thể sống nhiều năm, nhưng ông ấy không còn khả năng làm việc nữa.
Ông ấy sẽ được nghỉ hưu sớm. Rome đang được đưa lên làm phó chủ tịch
cao cấp. '
Sarah mạo hiểm liếc nhanh Rome một lần nữa, thấy anh vẫn đang quan
sát cô một cách nóng nảy. Anh ngồi trên ghế nghiêng người về phía trước
và ướm lời, "Anh không thể thuê em làm thư ký của anh. Kali đã là thư ký
của anh trong nhiều năm, và tất nhiên cô ấy cũng chuyển theo anh."
Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Sarah nhìn anh cười dịu dàng, nụ
cười như làm tan nát lòng anh, làm hai bàn tay anh đột nhiên xiết lại. Cô
không mong làm thư ký của anh; vì cô sẽ chẳng làm được việc gì. Cô đơn
giản chỉ không thể làm việc quá gần anh, ngày này qua ngày khác. Thỉnh
thoảng nhìn thấy anh cũng đủ với cô rồi. "Vâng, tất nhiên. Tôi sẽ tìm việc
mới ngay thôi!"
"Lạy chúa, không!" Ông Edwards nói, giật mình. "Không, đừng bao giờ
nghĩ thế. Nhưng chúng tôi muốn cô lựa chọn. Tôi đang điều một người từ
Montreal về để thay thế Rome, và thư ký của anh ấy không muốn chuyển
theo. Nếu cô muốn công việc này, thì nó là của cô, và anh ấy sẵn sàng đồng
ý. Còn nếu cô thích chuyển tới bộ phận khác thì chúng tôi sẽ theo ý cô. Cô
đã làm nhiều việc có ích cho Spencer-Nyle trong nhiều năm, nên việc lựa
chọn là của cô."
Sarah đã nghĩ đến việc thay dổi, nhưng cô thật sự thích không khí làm
việc khắc nghiệt của các văn phòng điều hành, nơi các quyết định ảnh
hưởng đến hàng nghìn người. Sự thách thức làm cô vui thích, và mặc dù cô
làm việc gần Rome, nhưng cường độ công việc cao sẽ giữ tâm trí cô không
nghĩ đến anh suốt ngày được.
"Tôi thích làm thư ký của anh ấy," sau cùng cô nghiêm túc đồng ý. "Tên
anh ấy là gì?"
"Maxwell Conroy. Anh ấy điều hành văn phòng của chúng ta ở Montreal
rất tuyệt. Tôi chắc anh ấy là người Anh."