"Đúng vậy," Rome xác nhận. Có lẽ Rome đã lấy hồ sơ cá nhân của
Maxwell Conroy trong máy tính và ghi nhớ từng chữ trong đó.
"Tốt rồi," Ông Edwards nói thật lòng, đứng lên và ra hiệu họ đã xong
việc. Rome đi cùng Sarah ra khỏi cửa, nhưng không quay về văn phòng
anh. Anh theo sát phía sau khi cô bước vào phòng cô, và anh đóng cánh cửa
đằng sau họ. Cảm thấy hoảng sợ một cách lố bịch, Sarah bước xa khỏi anh
và tìm nơi trú ẩn phía sau bàn cô.
"Anh muốn em biết," anh thì thầm, nghiêng người qua bàn và đưa mặt
anh tới gần mặt cô, "Anh muốn em làm thư ký của anh một cách... khủng
khiếp... nhưng những cảm xúc tầm thường trong anh nói với anh rằng anh
sẽ chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Anh là loại ông chủ chuyên quấy rầy
thư ký của mình ngay trong phòng làm việc, nên vì lợi ích công ty, anh tin
rằng anh sẽ phải giữ Kali."
Sarah nhìn chằm chằm vào anh, chìm đắm trong ánh mắt sâu thăm thẳm
của anh. "Em hiểu mà, ' cô thì thầm.
"Thật không? ' anh đứng thẳng lên, nụ cười của anh đầy vẻ trêu chọc khi
anh nhìn xuống cô. "Anh thì không chắc anh đã hiểu. Anh có thể hiểu nếu
em giải thích rõ ràng hơn cho anh. Em sẽ đi ăn với anh tối nay chứ?"
Cô thường không hay hẹn hò vào những ngày làm việc trong tuần, khi
mà cô không bao giờ biết cô có phải làm việc muộn hay không, nhưng khi
Rome đã mời cô thì những sự cẩn trọng thường lệ của cô bay hết qua cửa
sổ. "Vâng." Cô không thể che giấu niềm vui trong mắt, làm anh nhìn chằm
chằm vào cô một lúc trước khi một lần nữa nghiêng xuống và hôn luôn cô,
mạnh mẽ.
"Anh sẽ đón em lúc tám giờ. Đi ăn đồ ăn Tàu được không?"
"Tuyệt vời. Em thích đồ ăn Tàu."
Đôi tay cô run lên sau lúc anh đã ra ngoài trong khi cô cố làm nốt công
việc giấy tờ thường ngày của cô. Điều này có vẻ giống một mối quan hệ
nghiêm túc, và cô chẳng có cách nào quay lưng lại được, không có cách
nào cô muốn cả. Cô nghĩ về Diane, và mắt cô nhắm lại một lúc. Cô sẽ chết
thay cho Diane, nếu như cô có thể, nhưng chẳng ai có thể lựa chọn cái chết
được. Lúc này Rome hoàn toàn tự do, một cách hợp pháp về thể xác nếu