Cô nhìn lên anh ngạc nhiên, mắt tròn xoe. Không thể hiểu sai ý định của
anh được, không thể khi đôi mắt anh rừng rực nhìn cô không che giấu ý
nghĩ của anh. Cô cắn môi; làm thế nào có thể từ chối anh mà không gây
khó khăn cho mối quan hệ của họ ở nơi làm việc? Cô không muốn hứa hẹn
gì, mặc dù vậy, vì Rome có thể rủ cô đi chơi bất cứ lúc nào. "Em không
nghĩ đó là ý hay," cuối cùng cô đành từ chối một cách hòa nhã. "Chúng ta
cùng làm việc với nhau, và anh biết đấy, mặc dù không có quy định nào rõ
ràng của công ty về chuyện hẹn hò giữa nhân viên, nhưng nói chung là
không nên với người cùng phòng."
"Anh cũng biết là chẳng ai quan tâm đến việc đó. '
Cô thở sâu. "Em đang gặp một người khác rồi."
"Anh ta có phản đối không?" Maxwell hỏi, và Sarah cười khẽ.
"Có thể không đâu, ' cô thú nhận, tiếng cười của cô chỉ như tiếng vọng
của nỗi đau đang hiển hiện trong đôi mắt xanh dịu dàng của cô, đôi mắt
như bị bóng tối che phủ.
"Thế thì anh ta là thằng ngốc, ' Maxwell thầm thì, nhìn xuống mái tóc
vàng óng, tết chặt thành bím trên đầu cô. "Nếu em quyết định cho người
nào khác một cơ hội, thì hãy để anh là người đầu tiên được biết nhé."
"Vâng, nhất định. ' Trong một khoảnh khắc, cô soi vào ánh mắt ấm áp,
sâu thẳm của anh.
Thật thà mà nói, cô bị Maxwell hấp dẫn nhiều hơn bất kỳ người đàn ông
nào khác cô gặp trong đời, ngoại trừ Rome. Ngay khi gặp cô đã thích
Maxwell, và cảm thấy thoải mái với anh một cách hiếu kỳ, cô cảm giác anh
nhận thức được những ranh giới cô đặt ra và sẽ nghiêm túc tuân thủ nó đến
lúc cô cho phép anh vượt qua.
Chiều hôm đó, Rome và Maxwell cùng nán lại trên hành lang trước khi
ra về, cuộc tranh luận đang đến hồi kết thì Sarah bước ra khóa cửa phòng
cô và chào họ khi cô đi ngang, cẩn thận không nhìn về phía Rome.
Maxwell quay lại để có thể nhìn cô khi cô đi dọc hành lang, đôi mắt lấp
lánh của anh nheo lại thích thú. Ánh mắt tối sầm của Rome sắc nhọn, và
anh cũng quay lại nhìn theo Sarah, chú ý đến vẻ yêu kiều của cô khi bước,
cách cái chân váy quấn rủ quanh đôi chân mỹ miều của cô. Anh không