luôn một hơi như một người phu bốc vác chết khát sau một ngày làm việc
dưới cái nóng một trăm độ (Đây là độ F, không phải độ C đâu ạ, tương
đương 38 độ C)
"Trông em đang ngấu nghiến nắm lạc của em như đang chết đói vì mấy
thứ đồ ăn kiêng này ấy," Rome nói vào tai cô, làm cô giật mình. Anh cầm
ly cocktail trong tay cô và thay vào đó một ly cao đổ đầy một thứ chất lỏng
màu hổ phách cùng với đá. "Đây. Uống cái này đi. Bia gừng." Anh nháy
mắt với cô và uống nốt chỗ cocktail còn lại của cô.
"Lúc nãy, em đã kiếm được một cốc sữa trong tủ lạnh rồi," cô cười, mắt
cô long lanh nhìn lên cười với anh. "Anh có nghĩ em sẽ bị nguy hiểm nếu bị
ngã sấp mặt xuống đất trước khi buổi tiệc kết thúc không?"
Anh nhìn cô chăm chú, để ý thấy không có dấu vết gì của sự buồn rầu
thường lệ trên mắt cô trong đêm nay. Không biết có phải một chút cồn
trong đồ uống đã làm cô cười vui vẻ như thế không, hay là điều gì đã xảy ra
làm cô hạnh phúc, anh không biết, nhưng không sao. Nếu có thể coi những
buổi gặp mặt làm ăn là những mối quan hệ xã hội, anh chưa bao giờ đưa cô
tới các buổi tiệc đó bao giờ, nhưng anh luôn có ý định tới với cô sau khi tan
tiệc. Nhưng thấy cách cô nhìn anh bây giờ, anh thấy cô có thể buông lỏng
sự kiềm chế vô hình mà cô vẫn dựng lên để tự mình ngăn không đáp ứng
hoàn toàn với anh.
"Không, em không bao giờ làm điều gì đáng chê trách khi bị say cả."
anh nói dứt khoát để trả lời câu hỏi của cô. "Em là một thư ký quá hoàn
hảo. Em đã làm cho Max phải nể phục rồi đấy."
"Max là một anh chàng đáng yêu," Sarah đáp lại một cách ấm áp, nhìn
quanh tìm kiếm vóc dáng cao lớn, thanh nhã của Max, không nhìn thấy mắt
Rome tối lại mù mịt như bão tố. " Em đã rất thích Ông Graham, nhưng em
thừa nhận em thích làm việc với Max hơn. Max điều khiển công việc rất
linh hoạt."
Kéo Max vào câu chuyện là một sai lầm lớn. Rome chuyển động theo
bản năng, xoay người để anh đứng giữa ngăn cách Sarah và những người
còn lại trong phòng, cản trở tầm nhìn của cô về phía Max.