"Tối nay anh đưa em về có phiền không?" anh hỏi, nhưng giọng cứng
nhắc như ra lệnh chứ không phải là xin phép, và Sarah nhìn anh cảnh giác.
"Nếu anh muốn. Em sẽ không ở lại đây lâu hơn nữa đâu. Anh đã ăn tối
chưa, hay anh cũng chỉ mới ăn thế này thôi?" Cô vẫy tay về phía một dãy
đồ ăn toàn snacks và rau sắp xếp đẹp đẽ đầy màu sắc nhưng lại không đủ để
ăn no mà cô đã lượng quanh khắp tối.
Rome có một khẩu vị bổ dưỡng chứ không phải là những món ăn kiêng
như thế này. "Anh đang đói ngấu," anh thừa nhận. "Em có muốn đi ăn đêm
không?"
"Không. em nghĩ em thích về nhà hơn," cô nói, sau khi một lúc cân
nhắc. "Em có một ít thịt gà để dành từ hôm qua; anh có thích sandwiches
với thịt gà không?"
"Anh sẵn sàng đổi mấy thứ đồ ăn dành cho thỏ này lấy một miếng
sandwich gà." Tâm trạng anh có vẻ nhẹ nhàng hơn, anh toét miệng cười với
cô, Sarah cũng mỉm cười lại với anh. Lúc này anh thoải mái với cô hơn vừa
rồi, làm cô tươi tỉnh lên vì sự quan tâm của anh. Có lẽ anh bắt đầu nghĩ cô
là một cái gì đó hơn là một người bạn; niềm hy vọng làm cô rạng rỡ, và nét
mặt sáng rỡ của cô thu hút nhiều hơn một cái liếc mắt của những người đàn
ông khác trong phòng.
Đột nhiên Max xuất hiện bên cạnh Rome, nụ cười của anh âu yếm khi
anh nhìn Sarah.
"Đúng ra em cần phải ở bên cạnh anh đấy," anh nói nhẹ nhàng, mắt ghi
nhận màu mơ của bộ váy cô đang mặc thật hợp với làn da màu kem của cô.
"Thêm nữa, anh hoàn toàn lạc lõng khi thiếu em. Nếu không có em chỉ dẫn
cho anh mấy hôm vừa rồi, có lẽ anh đã tự biến mình thành một thằng ngố
đấy nhỉ."
Tay anh đã vươn ra để nắm lấy tay Sarah thì Rome chặn anh lại bằng
cách thò tay mình ra ngăn. Vẻ cứng rắn và đe dọa hiện trên mặt anh khi anh
nhìn Max. "Tôi đã báo trước với anh một lần rồi," anh nói giọng gầm gừ đe
dọa. "Sarah là điều cấm kỵ với anh."
"Rome!" Thất kinh, hoàn toàn mất đề phòng, Sarah hổn hển buột mồm
gọi tên anh, hoảng hốt.