đó anh đang nghĩ về Diane và hối hận về những giây phút buông thả của
anh trên thảm.
Sarah không khóc; cô đã hy vọng, nhưng giấc mơ quá ngắn ngủi đến nỗi
cô không dám để mình tin là nó đã bắt đầu. Anh đã đi rồi, và rồi cô sẽ
chẳng bao giờ có anh, không về mọi mặt. Cô không có lòng tin của anh,
tình yêu của anh. Mối quan tâm của anh với cô không phải như vậy.
Giờ thì làm sao? Cô thật sự có thể tiếp tục làm việc cùng một công ty
với anh, nhìn thấy anh hàng ngày không? Hay là cô cuối cùng chỉ rơi vào
tình trạng trắng tay và ngồi hèn nhát ủ rũ liếm láp vết thương lòng? Xét cho
cùng, trong những năm qua cô đã thừa đủ dũng cảm hơn cô nghĩ, và cuối
cùng thì cngx chẳng mạng lại cho cô được cái gì ngoài một nỗi đau miên
man đầy trong tim và một căn hộ trống rỗng. Cô đã ba mươi ba tuổi rồi, sau
hết; cô cũng đã qua cái tuổi đẹp đẽ để lấy chồng và sinh con, rồi thì tình
yêu mà cô luôn khao khát cũng lẩn tránh cô. Cái kết luận cuối cùng của đời
cô là cô có một căn hộ xinh xắn, một chiếc xe đúng mốt, và uổng phí cuộc
đời theo đuổi chồng của ban thân. Thời gian, và cuộc đời, đã bỏ cô lại đằng
sau, lướt qua đôi tay dang rộng đón chờ của cô mà thậm chí không ngừng
lại chỉ một chút để ghé mắt đến cô.
Ban đêm là thời gian tốt nhất để lập kế hoạch cho tương lai, khi quá khứ
đã chứng tỏ chẳng mang lại cái gì. Cô nằm đó, tự ép mình phải suy nghĩ
hợp lý và thận trọng, dù có đau đớn cũng không sao. Mối quan tâm lớn
nhất của cô là phải tìm một công việc khác. Cô sẽ không rời xa Rome được
nếu cô ngày nào cũng gặp anh. Cô sẽ bắt đầu tìm một công việc phù hợp
ngay sáng thứ hai tới, và cô không nghĩ đấy là việc khó; cô đã kết bạn với
nhiều người và có nhiều mối quan hệ trong những năm cô làm việc cho
Spencer-Nyle, nơi cô chăm chỉ làm việc để thăng tiến trong nghề nghiệp
mà cô thực lòng chẳng hề muốn làm.
Diane đã từng là một người có nhiều tham vọng, đã lập ra những kế
hoạch lớn cho tương lai mà cô đã quẳng luôn khi gặp Rome. Còn tất cả
những gì mà Sarah muốn chỉ là một ai đó để yêu thương, một ngời chồng
yêu cô thật lòng, những đứa con để cô hết lòng yêu thương và nuôi dưỡng,
và một ngôi nhà là nơi ẩn náu ấm áp trong giông bão cuộc dời. Người đàn