người phụ nữ anh muốn cưới, và bài học đầu tiên mở đầu những phát hiện
mới về cô, rằng cô không phải là một nữ doanh nhân tận tâm có nhiều
quyền hành, người chỉ coi công việc là sự thích thú nhất trên đời. "Đấy chỉ
là một công việc thôi," cô thong thả nói. "Em thích nó, và em đã làm hết
sức mình vì em không muốn làm việc gì nửa vời, chứ không phải vì em tận
tâm với nó. Em đã bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ nó, như em vừa nói. Sau
đêm qua, em không thấy lý do gì để có thể tiếp tục làm việc cùng anh nữa."
Anh nhìn cô như không tin điều mình vừa nghe được. "Em thôi việc chỉ
vì chúng ta có quan hệ tình dục à? '
"Em không nghĩ em có thể giữ công tâm mọi việc giữa chúng ta."
"Em nghe đây, anh có thể thu xếp gì đó__"
"Không," Cô ôn tồn, không để anh nói hết. "Em không có kế hoạch ăn
không ngồi rồi để anh nuôi em, nếu đấy là điều anh quan tâm. Em đã làm
việc rất chăm chỉ đều đặn như những vở kịch truyền hình, và em sẽ không
để một việc nào khác chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của em như thế nữa. Em
sẽ tìm một việc khác."
"Không phải như thế," anh lẩm bẩm giận dữ. "Anh đủ khả năng chu cấp
cho em nếu em muốn ăn không ngồi rồi cả ba đời. Anh chỉ ghét cái ý nghĩ
em từ bỏ công việc vì anh thôi."
"Đấy là điều hợp lý nhất phải làm. Em không gắn bó với nó, và anh là ở
trong bộ máy điều hành; không phải em."
"Em sẽ tìm một vị trí thư ký nữa à?"
"Em không biết." Cô trầm ngâm đập một quả trứng vào cái chảo nhỏ.
"Em tiết kiệm được một ít tiền; có lẽ em sẽ tự mở một cửa hàng nho nhỏ
nào đấy. Có thể là một cửa hàng quần áo, như mọi phụ nữ rảnh rỗi có tiền
để không vẫn làm." Cô toét miệng cười vì ý nghĩ đó.
Anh lắc đầu. "Em hãy làm bất cứ điều gì em muốn, nếu đấy là diều em
thực sự muốn. Nếu em muốn ở lại Spencer-Nyle, anh sẽ bảo vệ em."
"Em thực sự nghĩ em sẽ hạnh phúc hơn khi không phải làm việc trong
môi trường gò bó như văn phòng. Em đã làm ở đó một thời gian dài rồi, và
bây giờ em đã sẵn sàng để thay đổi."