Sau một lúc, anh cười ranh mãnh. "Điều đó thực sự sẽ làm Max nổi
điên."
"Rome!" Anh làm cô phì cười không kìm được, cô lắc đầu. "Thật là một
ý nghĩ xảo quyệt hết chỗ nói! Anh hỏi em cưới anh chỉ để ép Max đổi thư
ký mới hả?"
"Không, nhưng thật đáng đời hắn."
"Anh không thích anh ấy à?"
Anh nhướng mày. "Anh rất thích thằng cha ấy. Hắn là điều hành giỏi
như quỷ ấy. Nhưng thích hắn trong công việc và thích cách hắn nhìn em là
hai việc hoàn toàn khác nhau."
Sarah quyết định rằng cô thật sự nợ Max một ân huệ lớn nếu như sự
quan tâm của anh với cô đã đánh thức bản năng sở hữu trong Rome dẫn
đến kết quả là đêm qua. Khi cô làm xong trứng, cô liếc trộm về phía Rome,
người run rẩy chấn động như mọi lần cô nhìn anh. Họ đã làm việc rất ăn
khớp với nhau, giống như đã hàng nghìn lần cùng nhau chuẩn bị bữa sáng
chứ không phải lần đầu tiên. Cô chỉ hy vọng bữa sáng đầu tiên này là một
dấu hiệu chỉ ra rằng cuộc sông hôn nhân của họ sẽ luôn êm đềm. Cô không
thúc ép anh, nhưng cô hy vọng, với từng phần tử nhỏ của cơ thể cô, cô sẽ
dạy được anh yêu lần nữa.
Nói với Max, sáng thứ Hai đó, không phải là điều dễ nhất cô từng làm.
Đầu tiên anh không tin, rồi bất bình chửi rủa khi anh nhận ra cô đang gập
cuốn sổ của cô lại.
"Thằng khốn man rợ đó cố tình làm thế," anh phì khói, bước ngang bước
dọc khắp phòng, quá giận đến nỗi đôi mắt xanh biếc của anh tóe lửa. Tâm
trạng tức giận của anh bùng lên như điện giật. "Hắn biết em sẽ thôi việc và
cho anh rớt đài mà."
"Cảm ơn anh." Sarah nói khô khan. "Em không thể nói em biết ơn anh
thế nào khi được anh nhắc Rome cưới em chỉ vì muốn làm rối tung công
việc của anh thôi. '
Max đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào cô, mắt anh dịu lại. "Đúng là
anh cần bị đá một phát vào mông thì mới tỉnh được," rốt cuộc anh rầu rĩ tự
nhận. "Bỏ qua cho anh nhé, em bé. Anh chỉ bực mình vì hắn ta đã thắng