Cô thức giấc sớm, khung cảnh xa lạ quanh cô làm cô ngủ không ngon
giấc. Đồng hồ bên cạnh chỉ sáu giờ ba mươi. Cô ra khỏi giường và đi tắm,
xong mặc lại váy ngủ và buộc thêm cái áo choàng ra ngoài, vì cô chưa
muốn mặc quần áo đàng hoàng, không khí sớm đầu thu lạnh hẳn chỉ sau
một đêm. Ngày hôm trước hơi nóng nên cô đã phải bật điều hòa trong xe
cô, nhưng bây giò, với kiểu thời tiết hay thay đổi đặc trưng Texas, rõ ràng
là khá lạnh. Cô bước về phía điều khiển điều hòa và bật nó sang nấc
NÓNG, và một vài giây sau một tiếng tách nhẹ nhàng và tiếng lách tách
của lò sưởi báo với cô căn hộ của cô sẽ sớm trở nên dễ chịu.
Mặc dù cô là người sắp xếp mọi thứ, nhưng căn bếp vẫn không quen
thuộc với cô. Cô phải săn lùng máy pha cà phê, sau đó cô lại không thể tìm
thấy cái thìa cô vẫn quen dùng ước lượng cà phê. Cô mở hết ngăn kéo này
tới ngăn kéo kia, đóng ra đóng vào sầm sầm, càng lúc càng cáu kỉnh khi
tìm mãi không thấy chiếc thìa nhỏ. Cô đơn giản là không trong tâm trạng
chịu được bất cứ điều gì không vừa ý, và cô thì thầm hăm dọa cái thìa đã
dám tự trốn đi.
Cuối cùng cô tìm thấy nó trong hộp đựng cà phê. Cô nhắm mát lại vì sự
ngu xuẩn của chính mính, vì bây giờ cô nhớ ra đã để nó trong hộp cà phê
để nó không lẫn đi đâu khác... Cô ghét chuyển nhà! Cô căm thù việc mọi
thứ trở nên hỗn loạn, mà chẳng có thứ gì ở đúng chỗ thường lệ của nó cho
cô dễ tìm. Tủ lạnh đặt ở phía bên kia bếp lò trong khi ở căn hộ cũ của cô nó
phải ở phía ngược lại, và cô đã quay sai hướng mỗi lần cô muốn lấy thứ gì
trong đó. Căn bếp này lớn hơn cái cũ của cô, và cô khua loảng xoảng quanh
nó. Cô cảm thấy nhỏ bé và mất phương hướng, đúng cái cảm giác mà cô có
khi còn là một đứa trẻ lúc nằm trong căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, nhợt
nhạt của cô và lắng nghe những lời nhiếc móc chua chát của bố mẹ cô.
Cô biết Rome là người có thói quen dậy sớm, nên cô bắt đầu chuẩn bị
bữa sáng, cô gắng ép mình phải thư giãn và làm mọi việc theo trình tự
thường ngày mặc dù tất cả các dụng cụ nấu ăn của cô không ở vị trí quen
thuộc với cô. Ngay khi cà phê vừa pha xong. Cô rót ra một cái chén và
nhấp từng ngụm, nhắm mắt lại cố buộc mình giữ bình tĩnh. Cô cũng biết,