CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 112+2
Edit: Đào Sindy
Ánh mắt Dung Hà đảo qua căn phòng này, gật đầu cười nói: "Đúng
vậy, những châu báu này để trong căn phòng tối tăm không ánh mặt trời đã
rất nhiều năm, còn muốn nhờ Họa Họa dẫn chúng nó ra ngoài hít thở không
khí."
Ban Họa cười đến mắt cong cong: "Được."
Nàng thích nhất những đồ vật xinh đẹp.
Thấy bộ dáng Ban Họa vui vẻ, Dung Hà cảm thấy tuổi thơ thiếu thốn
của mình cuối cùng cũng được bổ sung, được lấp đầy, cả trái tim đều ấm
áp.
"Cái vòng tay này đẹp không?" Ban Họa chọn một chiếc vòng tay
khác lạ, phía trên có nạm châu báu phức tạp, vừa phủ ngón tay vừa ôm trọn
cổ tay. Cánh tay Ban Họa vừa non mềm lại trắng trẻo, cứ như nhẹ nhàng
một tý thì có thể nhỏ ra nước.
"Rất đẹp. " Hô hấp Dung Hà tăng thêm, nhẹ nhàng liếm trên cánh tay
Ban Họa một cái:"Nhưng đẹp nhất là cánh tay này."
"Đừng quậy, ta còn chưa rửa tay đó."
"Ta không chê."