"Nhưng ta chê."
Dung Hà ôm ngang Ban Họa lên, cười nhanh chân đi ra khố phòng,
tâm phúc thủ bên ngoài cùng nhau cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều.
"Còn thất thần gì đấy, không mau đi khóa cửa." Đỗ Cửu vội ho một
tiếng, gọi thần trí những thuộc hạ này về.
Trên đời luôn có một người như thế, sẽ làm ngươi sờ mãi không đủ,
cảm thấy chỗ nào của nàng cũng mê người. Từ tóc đến lòng bàn chân,
muốn chuyên tâm ôm nàng vào ngực, mãi mãi không buông ra, mãi mãi
không nỡ để nàng chịu chút ấm ức. Nàng nhíu lông mày một cái, thì sẽ nghĩ
hết cách dỗ nàng vui vẻ, nếu nàng cười, sẽ cảm thấy trời thật xanh, tim thật
ấm, cho dù chết vì nàng, cũng cam tâm tình nguyện.
Dung Hà cảm thấy mình đã yêu chết dưới thân nữ nhân này, mỗi một
nơi trên người nàng, đều làm y không nỡ dời môi.
Trên thế gian làm sao có thể có nữ nhân mê người như vậy, sao y lại
mê mẫn nàng đến vậy? Y nghĩ mãi mà không ra, cũng không muốn làm rõ.
Thân thể của nàng mềm mại như đám mây, môi của nàng ngọt như
mật, ở trước mặt nàng, y không có chút lý trí cũng như lập trường nào, đều
muốn kính dâng cho nàng tất cả, chỉ cầu mắt của nàng sẽ luôn nhìn mình,
quấn lấy y không bao giờ dời đi.
Đầu lưỡi ấm áp, lướt qua xương quai xanh của nàng, bị khóa lại lại là
tim y.
Sau một canh giờ rưỡi, Ban Họa từ trong thùng tắm đi ra, đổi y phục
mới, cả người giống như mật đào căng mọng nước, làm nhóm tỳ nữ thấy
mặt đỏ tới mang tai, nhịp tim như sấm, hết lần này tới lần khác ngay cả các
nàng cũng không biết, vì sao trái tim lại không nghe sai khiến.