"Quân Phách không có ở đây cũng không sao, coi như cô tới bái
phỏng biểu muội." Thái Tử ôn hòa cười một tiếng, trên mặt không có chút
bất mãn.
"Thái Tử ca ca nhớ ta à?"
Thái Tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ban Họa vẻ mặt tươi cười đi đến,
sau lưng còn đi theo một đám hạ nhân, giống hệt lúc chưa xuất giá. Sau khi
hắn bị giam lỏng ở Đông cung, rất nhiều tin tức bên ngoài không nhận
được, nhưng Ban gia thỉnh thoảng tặng đồ đến, mặc dù chỉ là một số rau
quả, nhưng phần tâm ý này lại làm hắn cảm động hết sức.
Ít người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, toàn bộ Đại Nghiệp có
bao nhiêu người vì hắn là Thái Tử mới tặng đồ?
Chỉ có người Ban gia, mặc kệ hắn đắc thế hay nghèo túng, đều đối với
hắn hoàn toàn như trước đây.
Đại khái đây cũng là nguyên nhân phụ hoàng thích người Ban gia đi.
"Họa Họa. " Thái Tử đứng người lên, cười nói: " Gần đây muội ổn
chứ?"
"Thái Tử ca ca. " Ban Họa đi vào cửa, làm một đại lễ với Thái Tử,
quan sát hắn tỉ mỉ một phen rồi lắc đầu: "Gầy."
Thái Tử cười khổ: "Gần đây khẩu vị không tốt."
"Ai. " Ban Họa thở dài, mời Thái Tử ngồi xuống: "Thái Tử ca ca, ngài
có gì cần, triệu ta tiến cung là được, làm gì tự mình chạy đến thế?"
" Không phải ta tới gặp muội, là tới tìm Thành An Hầu đấy. " Thái Tử
biết tính tình Ban Họa là có lời liền nói thẳng, cho nên cũng không nói