chuyện quanh co lòng vòng với nàng: "Không biết biểu muội phu có đó
không?"
"Chàng vừa ra cửa rồi. " Ban Họa gọi tới một hạ nhân: "Ngươi phái
mấy người lanh lợi đi tìm Hầu Gia, nói Thái Tử tới chơi, để chàng mau
mau trở về."
"Biểu muội không cần như thế. " Thái Tử vội vàng nói: " Biểu muội
phu không có ở đây, ta và muội nói mấy câu cũng được, không cần gọi biểu
muội phu trở về." d!đ$l^q(đ
"Nếu là người khác, ta cũng lười kêu. " Ban Họa khẽ cười một tiếng:
"Huynh đã là biểu ca của chàng, khách quý tới chơi, nào có muội phu
không ở nhà."
"Thấy muội sống ở Hầu phủ rất quen, ta cũng yên tâm. " Thấy Ban
Họa nói chuyện có sức, nụ cười trên mặt Thái Tử cũng thực tình thêm vài
phần: "Vốn ta còn lo lắng muội và Thành An Hầu sống chung không được
tốt, xem ra là ta phí công lo lắng một trận rồi."
Nội tâm của hắn có tiếc nuối, khi Họa Họa thành thân, hắn còn bị nhốt
ở Đông cung, muốn đích thân nói một câu chúc phúc cũng không thể.
"Sao lại thành phí công lo lắng, huynh là hậu thuẫn của ta, nếu chàng
bắt nạt ta, huynh còn phải giúp ta trút giận đó." Ban Họa hùng hốn nói:
"Đến lúc đó huynh giúp chàng hay giúp ta đây?"
"Tất nhiên là giúp muội rồi."
Hai biểu huynh muội nói qua một số việc nhà, quan viên bồi Đông
cung ngồi ở một bên âm thầm sốt ruột, quan hệ giữa Thái Tử và Phúc Nhạc
Quận Chúa tốt như vậy, sao không khiến Phúc Nhạc Quận Chúa thành
người mình, đến lúc đó để Phúc Nhạc Quận Chúa thổi một chút gió thoảng
bên tai Thành An Hầu, không phải chuyện sẽ thành à?