CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 116+2
Editor: Đào Sindy
Trong địa lao, cung nữ Tiểu Vũ rụt bả vai lại ngồi trong góc, cách đó
không xa có con chuột dơ bẩn chạy qua, ngậm một cái màn thầu vàng
không biết rớt lúc nào, quay đầu chui vào đống cỏ khô tản ra mùi nấm mốc.
Tiểu Vũ ẩn núp, thế nhưng phía sau nàng ta ngoại trừ vách tường nặng
nề lạnh buốt, muốn tránh cũng không được.
"Ngươi đi ra. " Một lính canh ngục đi đến cạnh cửa, giọng điệu lạnh
như băng không tình cảm chút nào: "Thành An Hầu muốn hỏi ngươi, nhanh
lên."
Tiểu Vũ có chút sợ hãi bước ra cửa nhà lao, tay và chân đều đeo còng,
không thể đi quá nhanh, cái bóng thật dài rơi vào trên tường loan lổ, khiến
nàng ta nghĩ tới chuyện ma được nghe khi còn bé.
Đi qua thông đạo thật dài, nàng ta nhìn thấy mặt tù nhân không phải
không biểu tình, thì cũng giống bị điên.
Đã đến nơi đèn đuốc huy hoàng nhất, Tiểu Vũ thấy Thành An Hầu
ngồi trên ghế, đối phương mặc một thân cẩm bào màu tối, sắc mặt trắng
bệch, vành mắt có máu ứ động nhàn nhạt.
"Hầu Gia, đã đưa phạm nhân đến."