Tiểu Vũ nhìn thấy đối phương rốt cục ngẩng đầu nhìn mình, chỉ là ánh
mắt này không tình cảm chút nào, lạnh đến khiến nàng ta tự giác quỳ
xuống.
" Đáp lời." Giọng Dung Hà bình thản vượt quá Tiểu Vũ dự kiến, nàng
ta lén nhìn Dung Hà một cái, biểu lộ của đối phương cũng vô cùng bình
tĩnh, như ý lạnh nàng ta mớicảm nhận được là ảo giác. Nàng ta run rẩy
đứng lên, áy náy trong lòng khiến nàng ta không dám ngẩng đầu lên.
Chỉ là tiểu cung nữ mười ba mười bốn tuổi, nội tâm của nàng ta còn
chưa đủ kiên định.
"Ta không rõ, chén trà thứ nhất có kịch độc, ngươi lại đổ, vì sao đến
trước mắt, ngươi lại từ bỏ?" Dung Hà hỏi rất tùy ý, cứ như y chỉ muốn hỏi
một vấn đề rất đơn giản.
"Nô tỳ... Ca ca nô tỳ là người hầu trong cung, nhận ân huệ của Quận
Chúa. Vốn hắn chỉ là thái giám thô sử, nhưng vì mấy câu của Quận Chúa,
có một cái lò sưởi cầm tay, liền khiến thời gian hắn sống trong cung tốt
hơn. " Tiểu Vũ vừa nói, vừa không cầm được rơi lệ: "Hắn thường nói với
nô tỳ Quận Chúa tốt, nô tỳ không vượt qua được ranh giới trong lòng."
Ninh Vương lấy tính mệnh người nhà ra uy hiếp nàng ta, nàng ta
không thể chối từ, thế nhưng nàng ta không nghĩ tới Phúc Nhạc Quận Chúa
lại là một người tốt như thế. Nàng ta làm đổ trà, không chỉ không trách
phạt, đưa khăn tay cho nàng ta bảo cẩn thận hơn, nàng ta không có cách
nào trơ mắt nhìn một người tốt trúng độc chết.
Ngay cả chính nàng ta cũng không nghĩ tới, lúc ấy nàng ta sẽ buông
tha cho cơ hội thật tốt này, váng đầu đổ ly trà đi.
Có lẽ nàng ta không muốn lấy oán trả ơn, có lẽ dáng vẻ Phúc Nhạc
Quận Chúa cười rộ lên quá mức xinh đẹp, khiến nàng ta mất đi thần trí.