CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Đồ Bỏ Đi
"Ui da, ngươi làm gì vậy hả?" Ban Họa đang nằm trên giường êm để
nha hoàn xoa bóp đầu cho nàng, Ban Hằng lại gào khóc xông tới, dọa nha
hoàn mạnh tay làm đứt mấy sợi tóc của Ban Họa.
"Quận Chúa. " Tiểu nha hoàn bị dọa đến trắng bệch cả mặt, nàng ta
hoảng loạn nhìn Ban Họa, tay chân cũng không biết làm như thế nào cho
ổn.
" Tất cả các ngươi lui xuống đi. " Ban Họa quay đầu nhìn tiểu nha
hoàn:"Không sao, chuyện này cũng không trách ngươi."
"Tạ Quận Chúa." Tiểu nha hoàn đi theo những người khác lui ra
ngoài, tay rất run. Nàng ta cúi đầu nhìn thấy trên tay mình còn vài cọng tóc,
chỉ cảm thấy Quận Chúa nhà mình đẹp người đẹp nết, không một khuyết
điểm.
"Ngọc Trúc, ngươi hầu hạ bên người Quận Chúa một hai năm rồi, lá
gan sao còn nhỏ như thế?" Tiểu nha đầu giao hảo tốt kéo cổ tay của nàng
ta, nhỏ giọng cười nói: " Xem ra đợi lát nữa Quận Chúa lại phải cùng Thế
Tử đấu võ mồm."
"Ngươi đừng nói nhảm, chuyện của chủ nhân, sao hạ nhân như chúng
ta có thể nói lung tung chứ?" Ngọc Trúc bận bịu giật cổ tay của nàng kia:
"Nếu để quản gia nghe được, chắc chắn trừ bạc tháng này của ngươi."