Ban Họa nhìn sâu vào Ban Hằng: "Hằng đệ, nếu như đệ không rèn
luyện thân thể cho tốt, đợi sau này phụ mẫu già nua, sao đệ có thể bảo vệ
họ?"
"Đệ không có sở trường thi từ, ngày sau không được làm văn nhân."
Đầu gối Ban Hằng mềm nhũn.
"Không có sở trường thi họa, không bán được tranh."
Đầu gối Ban Hằng lại mềm hơn.
"Không có sở trường thuật toán, không làm được thầy bói."
Đầu gối Ban Hằng mềm đến không thể mềm hơn.
"Còn không thiện xạ, cũng không làm được thợ săn."
Ban Hằng nghĩ mình sắp quỵ xuống.
" Tay chân đệ không linh hoạt ngũ cốc cũng không phân biệt được,
không biết trồng trọt, điều duy nhất có thể làm, đó là rèn luyện khí lực, dựa
vào sức mạnh kiếm tiền sinh hoạt. Coi như ngày sau không khổ lắm, nhưng
ít ra đệ có thân thể tốt, mới có thể khiến kẻ xấu không dám động tới đệ."
Ban Hằng rốt cục ‘phù phù’ một tiếng quỳ xuống.
"Tỷ! Ta sai rồi."
Ban Họa cầm khăn lau đi nước trên mặt hắn, hài lòng vỗ đầu hắn:
"Hiểu rồi thì tốt, đi đổi bộ y phục khô, sau đó trở về tiếp tục."
"Vâng." Ban Hằng mệt mỏi từ dưới đất bò dậy, mắt nhìn cái chén bị
rơi nát bét trên đất, bắt đầu tính toán trong đầu, chờ mấy năm sau, hắn ở
bến tàu khiêng mấy túi hàng hóa, mới có thể mua một chén sứ?