"Đã lớn như vậy rồi, còn chưa từng bị thương?" Ban Hoài quay đầu
nhìn về phía thái y: "Thái y, ngươi nhìn giúp xem, có bị thương đến xương
cốt không?"
Tương truyền Dung Bá gia viết thư pháp rất đẹp, thậm chí có thể viết
đồng thời hai tay, nếu tay thật sự bị thương, lương tâm ông làm sao sống
tiếp đây?
"Ban Hầu gia yên tâm, Dung Bá gia chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc
cao mấy ngày nữa liền ổn." Trong lòng thái y có chút kinh ngạc, Dung Bá
gia là nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, sao lại ở chung với Ban Hầu
gia hoàn khố được?
Chẳng lẽ...
Mắt ông ta nhìn Ban Hoài, thiên kim Ban gia mỹ mạo khuynh thành,
không lẽ hai nhà này muốn kết thân?
Nhưng Ban Quận Chúa đẹp thì đẹp vậy, nhưng ở chung một chỗ với
Dung Bá gia có phải có chút không hợp?
Lúc này trong Tĩnh Đình Hầu phủ, Ban Họa đang đốc thúc Ban Hằng
luyện công phu quyền cước, Ban Hằng gào khóc kêu khổ, cũng không dám
ngồi lên đất, hắn sợ roi trên tay tỷ hắn.
"Tỷ, một khắc đồng hồ đã tới chưa?"
"Còn sớm đấy. " Ban Họa nhìn chằm chằm chén trên đỉnh đầu hắn:
"Đệ đừng run, run nước sẽ tràn ra chén, cẩn thận ta quất đệ."
Ban Hằng nghiến răng nghiến lợi nói: "Tỷ, tỷ tỷ là mỹ nhân đẹp nhất
đại nghiệp, tỷ để ta thở một chút được không, một chút thôi."