Công Chúa, có quan hệ thân thích cùng hoàng gia, gả cho thứ tử Tạ gia,
còn gọi là gả thấp.
Nào biết thứ tử Tạ gia vậy mà cùng nữ nhân lầu xanh bỏ trốn, chuyện
này không chỉ đánh vào mặt Ban Họa, mà còn đánh vào mặt ông.
Trên dưới cả triều người nào không biết ông sủng ái Ban Họa, nhưng
hậu bối ông sủng ái lại bị người ta đào hôn, đây là không để ông trong mắt,
còn cười nhạo ông không có ánh mắt, sủng ái một tiểu cô nương bị nam
nhân đào hôn?
Ban Hoài làm phụ thân Ban Họa, châm chọc ông ta vài câu thì thế
nào, thời điểm con ông ta đào hôn sao không thấy ông ta kích động như
vậy, hiện tại nghe vài câu nhàn thoại, liền muốn lên triều ẩu đả với một Hầu
gia tước vị cao hơn ông ta, đơn giản là xem thường triều đình.
Vân Khánh Đế mất hứng, không còn tâm tình, nên lời nói của Trung
Bình Bá, trong lòng ông đều thành lời nói nhảm.
Ông nhìn cũng không nhìn Trung Bình Bá một cái, nói với Tả Tướng
Nghiêm Huy: "Nếu như thế, thì do ngươi tra rõ việc này, Đại Lý Tự và
Hình Bộ hỗ trợ. Trước khi điều tra ra vụ việc, Tạ Trọng Cẩm tạm thời giam
giữ ở thiên lao, không được cho ai vào thăm!"
"Bệ hạ!"
Trung Bình Bá chán nản quỳ gối trên đại điện, âm thanh run rẩy nói:
"Bệ hạ, khuyển tử oan uổng mà!"
"Có oan uổng hay không, chờ khi điều tra xong mọi chuyện mới biết
được." Vân Khánh Đế không kiên nhẫn đứng lên: "Bãi triều!
"Cung tiễn bệ hạ."