"Dưới chân thiên tử, ngươi dám trên triều đình động thủ, đến tột cùng
có để bệ hạ vào mắt không?!" Ban Hoài vội vàng kéo Thành An Bá đang
cản trước mặt mình ra sau, miễn cho Trung Bình Bá nổi điên tiếp tục đả
thương người.
Võ tướng đứng bên cạnh tiến lên nhấc bổng Trung Bình Bá còn đang
uốn éo.
"Trung Bình Bá, đắc tội."
Võ tướng đưa mắt nhìn Ban Hoài và Trung Bình Bá, lui về chỗ.
"Thành An Bá, cánh tay của ngươi không sao chứ?" Ban Hoài thấy
Trung Bình Bá đã nằm trên đất, quay đầu nhìn Dung Hà vừa áy náy lại vừa
cảm kích:"Việc này là ta làm liên lụy tới ngươi, thật sự có lỗi."
"Hầu Gia nói quá lời. " Dung Hà đưa mắt nhìn Trung Bình Bá, thở dài
nói: " Trung Bình Bá, ngươi và Tĩnh Đình Hầu là quan đồng liêu, có hiểu
lầm gì thì nói ra. Tức giận như thế, tổn hại sức khỏe!"
"Hừ!" Vân Khánh Đế ngồi trên cao gõ ngự tọa liên tục: "Trẫm thấy,
ông ta đang thẹn quá hoá giận, không để trẫm vào mắt."
"Bệ hạ, thần vô ý mạo phạm thiên nhan, nhưng Tĩnh Đình Hầu thực sự
khinh người quá đáng, cả ngày tìm vi thần gây phiền phức, vi thần thực sự
nhịn không được, mới nhất thời xúc động phạm phải sai lầm lớn như thế,
mong bệ hạ minh xét." Trung Bình Bá bị võ tướng vứt xuống đất, đã tỉnh
táo lại, nghe thấy bệ hạ tức giận, trong lòng ông ta hối hận không thôi, cũng
càng hận thêm Ban Hoài gây cản trởông ta cả ngày.
Vân Khánh Đế biết hai nhà có ân oán, ông thấy, Ban Họa là một vãn
bối khiến người khác ưa thích, mặc dù ông sẽ không để nhi tử mình cưới,
nhưng cũng không hề đại biểu ông có thể nhìn những người khác hủy hoại
mặt mũi Ban Họa. Ban Họa là ai, là biểu chất nữ của ông, tôn nữ Trưởng