Trung Bình Bá mờ mịt quỳ ngồi trên mặt đất, sớm biết như vậy, ông ta
sẽ không cho trưởng tử trở lại Kinh Thành. Thứ tử hỏng một con mắt,
trưởng tử lại bị giam giữ trong thiên lao, Tạ gia bọn họ đến tột cùng trêu
chọc tà thần gì rồi?
"Trung Bình Bá, ngươi còn không đi?"
Trung Bình Bá từ dưới đất bò dậy, mắt nhìn võ tướng nói chuyện với
ông ta, mờ mịt đi ra ngoài điện.
Bỗng nhiên, ông ta nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn võ tướng này: "Nếu
như ta không nhớ lầm, Tào Tướng Quân hình như là thuộc hạ cũ của Tĩnh
Đình Công?"
Tào Tướng Quân vuốt râu trên cằm:"Trước kia mạt tướng đúng là
thuộc hạ cũ của Phò Mã Trưởng Công Chúa, Trung Bình Bá hỏi chuyện
này để làm gì?"
"Ta thấy các ngươi là võ tướng, đối với hậu nhân của Tĩnh Đình Công
thất vọng cực độ, không nghĩ tới..." Trung Bình Bá lắc đầu:"Các ngươi là
võ tướng ngược lại là có tình có nghĩa."
Tào Tướng Quân không giải thích được nhìn Trung Bình Bá: "Ngươi
đang nói gì vậy?"
Trung Bình Bá nhìn bộ dạng này của hắn, nhịn không được nhíu mày,
chẳng lẽ do ông ta suy nghĩ nhiều?
"Dung Bá gia, cẩn thận bậc thang." Ban Hoài một đường đưa Dung Hà
hồi Thành An Bá phủ, chờ thái y đến khám,ông mới thở phào nhẹ nhõm
một cái.
"Hầu gia, tại hạ cũng không bị thương gì." Dung Hà xắn tay áo lên,
phía trên có một cục máu ứ đọng, nhìn có chút doạ người.