Bọn nha hoàn nối đuôi nhau vào, hầu hạ Ban Họa chải đầu thay y
phục. Mỗi một món đều hao phí thời gian hơn một tháng của Tú Nương
mới có thể làm ra, người dân bình thường cả đời cũng không mua nổi trâm
gài tóc, ngọc bội, vòng tay, trân châu vậy mà lại vứt bỏ cứ như tảng đá tùy
ý đặt vào hộp bỏ một góc, chờ đợi chủ nhân ngẫu nhiên sủng hạnh.
Ban Họa dùng bàn tay nhẹ nhàng bôi son lên môi mình, mấp máy môi,
bặm môi mình khiến nó diễm lệ lại mọng nước, nàng hài lòng đứng lên, đi
đến chủ viện.
Mặc dù việc Thành An Bá bị thương, khiến Ban Hoài có chút áy náy,
nhưng tổng quát mà nói, tâm tình Ban Hoài vẫn rất tốt. Ông đi vào nhị
môn, nhìn thấy nữ nhi hoạt bát đáng yêu, nụ cười trên mặt lập tức xán lạn
thêm vài phần: "Họa Họa."
"Phụ thân. " Ban Họa phúc thân với Ban Hoài, chạy chậm đến trước
mặt ông:"Ngài cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì xảy ra à?"
Từ trước đến nay Ban Hoài ở trước mặt nữ nhi không giấu được gì,
đem chuyện xảy ra hôm nay trên triều nói cho Ban Họa, cuối cùng còn cảm
khái một câu: "Thành An Bá thật là một người tốt."
"Người nói Tạ Trọng Cẩm bị vào đại lao?" Tâm tình Ban Họa có chút
phức tạp, chẳng lẽ sau này người tạo phản thật sự là Tạ Trọng Cẩm, thế
nhưng gã ta làm gì có bản lĩnh tạo phản? Trong giới văn nhân thì không
bằng Dung Hà, trong võ tướng càng không có bao nhiêu hy vọng, cũng
không thể học tiền nhân, làm thần tích gì đó, nói mình số trời đã định, xúi
dục dân chúng cùng gã tạo phản à?
Ban Hoài thấy nữ nhi thật lâu không nói gì, không hiểu nhìn nữ nhi:
"Nữ nhi ngoan, tại sao con không nói chuyện?"
"Phụ thân, người nói... Chúng ta có nên giết hắn ta không." Ban Họa
sâu kín nhìn Ban Hoài, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng nghe có chút làm người