"Đúng."
Dung Hà cầm lấy sách trên bàn, còn chưa kịp xem một trang, quản gia
đã bước nhanh đi tới.
"Bá gia, Tĩnh Đình Hầu phủ đưa tạ lễ tới."
"Tạ lễ?" Dung Hà không nghĩ tới người Tĩnh Đình Hầu phủ vậy mà
khách khí như thế, y để sách xuống cầm qua danh mục quà tặng xem xét,
bên trong là các loại thuốc bổ, còn có mấy hộp thuốc trị thương tốt nhất,
cùng... Một hộp bánh ngọt Lục phù ngự tiền Long Tỉnh?
Quản gia cầm một hộp đựng thức ăn từ gã sau vặt, biểu lộ có chút vi
diệu: " Người Tĩnh Đình Hầu phủ phái tới tặng lễ nói, đồ vật trong hộp
không thể để lâu."
"Lấy tới cho ta xem một chút."
Quản gia đưa hộp bưng đến trước mặt Dung Hà, Dung Hà mở nắp,
bên trong là lá sen màu xanh thẳm, bên trong để mười hai chiếc bánh ngọt
chỉnh tề, bên trong bánh ngọt xanh nhạt lộ ra trong suốt, mềm mại đáng
yêu, hình như còn tản ra một mùi thơm như có như không.
Dung Hà nhìn mười hai chiếc bánh điểm tâm này, nhịn không được
cười khẽ một tiếng, nói với quản gia: "Ngươi tự mình đi cám ơn người tới
tặng lễ, không được chậm trễ."
"Vâng." Quản gia cảm thấy người Tĩnh Đình Hầu phủ có chút không
đứng đắn, nhà ai tặng lễ cho người ta lại tặng điểm tâm nhỏ, gặp phải người
lòng dạ hẹp hòi, còn không phải cho là bọn họ xem thường người khác,
ngay cả một đĩa điểm tâm đều dùng không nổi rồi.
Hương vị điểm tâm lần này và lần trước không có khác biệt gì, nhưng
mà có thể bởi vì không còn ai thể hiện ra vẻ hào phóng không nỡ của mình,