ta sợ hãi.
"Ách, giết ai?" Ban Hoài bị lời nói của nữ nhi làm giật nảy mình: "Nữ
nhi ngoan, con và Đại Lang Tạ gia có thù oán gì?"
"Không có." Ban Họa nhỏ giọng nói:" Con chỉ lo lắng hắn là người
kia."
"Không thể nào. " Ban Hoài không dám tin: "Với đức hạnh kia của Tạ
Kim Thoa, có thể nuôi ra một nhi tử biết làm đại sự sao?"
Ban Họa không phản bác được, nàng tự gõ đầu: "Đều tại con,không
nhớ được mọi chuyện."
"Không sao, dù là phụ thân cũng không nhớ mọi chuyện, chỗ này con
giống ta." Ban Hoài an ủi vỗ đầu Ban Họa: "Đi, chúng ta tìm mẫu thân con
thôi."
"Phụ thân, ngài đã trở về?" Ban Hằng thấy Ban Hoài bước đến, từ trên
ghế đứng lên: "Mẫu thân còn đang lo lắng người sao muộn như vậy còn
chưa về đấy."
"À, hôm nay trên triều gặp một số việc." Ban Hoài lại cùng vợ con nói
một lần chuyện xảy ra trên triều:"Cũng trách ta không cẩn thận, thậm chí
liên lụy đến Thành An Bá. Phu nhân, bà thấy chúng ta đưa thứ gì tạ lễ thì
được?"
Âm Thị suy nghĩ cặn kẽ rồi nói: "Ông yên tâm đi, việc này giao cho ta
sắp xếp."
Phủ Thành An Bá, Dung Hà nhìn cánh tay sưng phù của mình, buông
tay áo xuống che lại mùi thuốc nồng đậm, lấy khăn tay lau miệng, nói với
hộ vệ áo lam trước mặt:" Ngày mai đúng lúcsắc thu, là thời tiết leo núi tốt."