chính lại nhanh nhẹn. Không được hoàn mỹ là trên mặt nam nhân đeo một
mặt nạ màu bạc, đúng lúc che khuất nửa phần trên mặt trái của hắn.
Nhìn thấy Ban Họa, nam nhân dừng bước, trên mặt biểu lộ do dự,
giống như áy náy, còn có chút trốn tránh.
Một người nam nhân xuất chúng đeo mặt nạ, luôn dễ nhận ra trong
đám người. Hắn ta nhìn thấy Ban Họa, Ban Họa tự nhiên cũng nhìn thấy
hắn.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại không có lời gì có thể nói.
Hai năm trước bọn họ là vị hôn phu và vị hôn thê sắp thành thân,
nhưng Tạ Khải Lâm vì một nữ nhân lầu xanh mà đào hôn, khiến nàng nhận
hết chế giễu thế nhân, đây là sỉ nhục lớn nhất mà đời này Ban Họa phải
chịu.
Ấy, khi đó nàng đã mắng thế nào?
Nàng nói: Dung mạo của nàng đẹp như vậy, nam nhân này mắt bị mù,
mới cùng một hoa khôi lầu xanh bỏ trốn?
Xem ra nàng hai năm trước mắng đúng, nam nhân này quả nhiên mắt
mù rồi.
"Giá!" Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nam nhân
này, không chút do dự cưỡi ngựa mà đi.
Lúc trước tình hình sâu như vậy, cuối cùng vì sao từ bỏ vinh hoa phú
quý mà chạy theo một nữ tử lầu xanh đáng thương? Bởi vì không chịu được
phỉ báng thế nhân, chịu không được cuộc sống không có người hầu hạ?
Đáng thương cho hoa khôi kia, cho là mình tìm được chỗ dựa cả đời, nào
biết nàng ta lại tìm được thứ đồ bỏ đi như thế.