CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 23: Một Lời Khó Nói Hết
Mặt trời lặn, màn đêm đân buông xuống, ba người Ban gia mang theo
mấy trung bộc bò lên trên núi. Ngọn núi này cách biệt trang không xa lắm,
nhưng bởi vì những năm gần đây nơi này luôn có ma quỷ lộng hành, cho
nên khi đêm đến, thì không người nào dám xuất hiện ở đây.
"Tỷ, tỷ nói nơi này..." Ban Hằng cọ vào người Ban Họa, nhỏ giọng
nói: " Có phải có đồ không sạch sẽ không?"
Trên núi cỏ cây tươi tốt, diện tích lá rụng rất nhiều, chân giẫm lên phát
ra tiếp lẹp xẹp.
"Tỷ, ta cảm thấy nơi này hơi lạnh rồi.”Ban Hằng khoanh tay, níu góc
áo Ban Họa: "Nếu không trưa mai chúng ta lại đến đi."
"Sắp tối rồi, nhất định sẽ lạnh." Mắt Ban Họa nhìn bốn phía, bởi vì cây
cối rất nhiều, rừng có chút âm trầm, thỉnh thoảng còn có vài tiếng chim
không biết tên vang lên.
"Đi bên này. " Mắt Ban Họa nhìn đệ đệ đang co lại sau lưng, còn thỉnh
thoảng nhìn phụ thân chung quanh, kéo tay áo ra khỏi tay Ban Hằng, nói
với Ban Hằng: "Tự mà đi."
Ban Hằng cảm thấy trong tay trống trơn, trong lòng không nỡ mười
phần, cuối cùng tiến đến bên người Ban Hoài, kéo góc áo ông lại.