Hai phụ tử nhìn nhau một lát, kéo áo lẫn nhau.
"Phụ thân, Hằng đệ, nhớ kỹ nơi này. " Tìm được chỗ tốt, ban Họa sai
sử Ban Hằng đào hố: "Trở về con sẽ vẽ cho hai người một bức tranh, sau
này nếu quên, thì dựa vào tranh mà tìm."
"Chúng ta không nhớ cũng còn tỷ mà?" Ban Hằng đào nửa ngày, cũng
chỉ đào ra một cái hố cạn mười tấc:"Không có tiền mọi người cùng nhau
trải qua thời gian cực khổ, có tiền cũng cùng một chỗ tiêu xài. Có người
nhớ là được rồi, ta và phụ thân còn phí khí lực làm gì?"
"Vậy lỡ như... Lỡ như ta cũng quên thì làm sao đây?" Ban Họa thấy
Ban Hằng nửa ngày cũng không đào được nhiêu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ
kéo hắn ra: "Đệ tránh ra, để ta."
Ban Hằng mừng rỡ lười nhác, hắn bước sang bên cạnh nhường đường:
"Nếu không chúng ta chọn thêm mấy chỗ, thì sẽ nhớ được một chỗ. Vả lại,
trình độ vẽ tranh của tỷ, để ta nhìn tranh mà tìm, ta cũng không tìm thấy
chỗ đâu."
"Trình độ vẽ tranh của ta thế nào?" Ban Họa liếc mắt nhìn hắn: "Tự đệ
vẽ xem."
"Ta cũng không vẽ được."
"Không được thì im miệng, một Đại lão gia nói nhiều như vậy, đi kiếm
chỗ nào cưới thê tử trẻ trung đi?" Ban Họa nhún nhún người trên nền đất,
ném xuống một chiếc hộp cỡ bằng bàn tay, rải lên một tầng đất lại thêm
mấy khối đá vụn, cứ như vậy một tầng đất một tầng đá, cuối cùng cũng lấp
đầy hố, nàng còn cố ý đào một khối cỏ ở đằng trước.
"Tỷ, không chon hết vào đó sao?" Ban Hằng đi theo sau lưng Ban
Họa, nhìn nàng lại đổi nơi đào hố:"Tỷ quá tốn sức đấy."