"Thỏ khôn có ba hang đã nghe nói qua chưa?" Ban Họa thở hổn hển
mấy cái: "Hoặc là bây giờ đệ im miệng, hoặc là đệ đến đào."
Ban Hằng yên lặng cầm một cái cuốc nhỏ, chạy đến mười bước tự
mình đào, kết quả đào không bao lâu, cái cuốc đào được một tảng đá lớn,
phần sức phản lại khiến hắn đặt mông ngồi xuống đất.
"Ai u. " Ban Hoài đang ở một góc khác đào hố, cảm khái lắc đầu:
"Nhà chúng ta quả thật đời sau càng tệ hơn đời trước."
Ban Hằng yên lặng lau mặt một cái, nhà bọn hắn hiện tại có tư cách
nói lời này sao, chỉ mình tổ mẫu mà thôi, phụ thân... Nam nhân, có chút tự
tin cũng là tốt.
Sắc trời lại trầm xuống, Ban Hằng và Ban Hoài rốt cục đào xong một
cái hố, riêng phần mình chôn một hộp châu báu và một hộp vàng cây vào,
quay đầu thấy hai chiếc hộp còn dư khi nãy đã được Ban Họa xử lí.
"Có nữ nhi như thế, phụ thân không còn cầu gì hơn. " Ban Hoài hơi có
chút đắc ý nói: " Nhà chúng ta, tỷ con mới giống tổ phụ nhất."
Mười năm trước, thời điểm tổ phụ qua đời, Ban Hằng chỉ có năm tuổi,
trong trí nhớ tổ phụ là một lão nhân hiền lành, có đôi khi sẽ còn cõng hắn
lên cổ, sau đó mang hắn đi dạo phố, mua cho hắn rất nhiều đồ chơi nhỏ.
Nhưng ấn tượng khắc sâu nhất của hắn vẫn là tổ phụ không có việc gì
liền thích dẫn tỷ tỷ đi luyện quyền cước, dẫn tỷ hắn đi cưỡi ngựa.
"Được " Ban Họa chuyển xong khối đá cuối cùng, vỗ tay phủi bùn:
"Trời đã tối, chúng ta xuống núi."
Mắt phụ tử Ban gia nhìn ngọn núi đen như mực, thu dọn đồ đạc tăng
tốc độ, hận không thể lập tức mọc ra một đôi cánh bay xuống núi.