"Tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng bước chân không?" Bỗng nhiên, Ban Hằng
dừng động tác trong tay lại, kinh hoàng nhìn bốn phía xung quanh: "Mọi
người nghe cẩn thận."
"Chúng ta đi mau." Ban Họa nhặt cuốc trên đất lên: "Còn nghe gì mà
nghe chứ!"
Thoại bản trong lòng đã sớm viết, phàm là phát hiện tiếng động, người
hiếu kì xem, bình thường đều chết sớm.
Ba người Ban gia vội vàng đi ra ngoài, Ban Họa chạy mấy bước, nhớ
tới bao cát bọn họ ném xuống đất, thế là quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này
trong rừng rậm vừa vặn có mấy người đi ra.
"Ai ở chỗ này?!" Thanh âm của đối phương mang theo chút khắc
nghiệt, Ban Họa còn nghe được thanh âm lưỡi dao ra khỏi vỏ
"Ai ở chỗ này giả thần giả quỷ dọa bản Quận Chúa?" Ban Họa nắm
chặt cái cuốc trong tay: "Đứng ra cho ta!"
Gió đêm thổi khiến tim người rét lạnh, Ban Hằng và Ban Hoài chạy về
bên người Ban Họa, Ban Hoài ngăn đôi nhi nữ ra sau, mấy hộ vệ mà Ban
gia đưa tới cũng rút đao ra khỏi vỏ, phòng đối phương đột nhiên nhào lên.
Không biết vì sao, khi Ban Họa tự xưng Quận Chúa, bên kia không
còn động tĩnh. Hình như nghe được bên Ban Họa rút đao, bên kia đi ra một
người, giọng nói mười phần khách khí: "Xin hỏi... Là Ban Quận Chúa sao?
Tại hạ là Đỗ Cưu thủ vệ phủ Thành An Bá, mong Quận Chúa không nên
hoảng sợ, chúng ta chỉ là đi ngang qua."
Có thể vì tín nhiệm Ban Họa, mấy người kia cất đao, bước đến gần
người Ban gia: "Quấy nhiễu đến Quận Chúa, mong Quận Chúa thứ lỗi."