"Thì ra là hộ vệ của Dung Bá gia" Ban Họa vỗ ngực: "Ta còn tưởng
rằng thật sự có ma quỷ làm loạn đấy."
Đỗ Cửu ôm quyền nói: "Quận Chúa không cần phải sợ, chúng ta có
thể hộ tống ngài xuống núi."
"Làm sao mà được " Mắt Ban Họa nhìn bốn phía, trên mặt có mấy
phần sợ hãi, nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt của Đỗ Cửu: "Ta và phụ thân cũng
mang hộ vệ đến, sao còn làm phiền các ngươi."
"Thì ra Hầu gia cũng ở đây. " Đỗ Cửu bận bịu hành lễ với Ban Hoài:
"Chúng ta đúng lúc cũng phải xuống núi, Hầu gia và Quận Chúa không cần
khách khí, nhiều người thì càng thêm náo nhiệt."
"Chuyện đó, vậy được rồi." Ban Họa không vui cười một tiếng: "Vậy
làm phiền rồi."
Đỗ Cửu lộ ra một nụ cười thật thà: " Lời này của Quận Chúa đã giúp
đám huynh đệ ta rồi."
Một đoàn người theo Ban Họa rời đi, sơn lâm lại lần nữa khôi phục
yên tĩnh. Dung Hà từ chỗ bóng tối đi ra,kéo áo choàng ám sắc trên người,
biểu lộ có chút phức tạp.
"Bọn họ ở chỗ này bao lâu?"
"Bá gia, thuộc hạ vô năng, không biết Ban Quận Chúa xuất hiện ở nơi
này khi nào."
"Không thểtrách ngươi." Dung Hà vòng quanh chỗ Ban Họa mới đứng
vừa rồi một vòng, "Nhà khác làm việc còn có dấu vết mà lần theo, chỉ có
Ban gia... Thích làm gì thì làm, làm việc không có chút nào ăn khớp."
Sau nửa canh giờ, Đỗ Cửu mang theo hộ vệ trở về.