CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 24: Sương Mù Dày Đặc
"Bá gia, bên này không có thứ gì cả."
"Bá gia! Bên này có một cái hộp." Một gã hộ vệ đem hộp gỗ đưa đến
tay Đỗ Cửu, Đỗ Cửu quan sát nửa ngày, cảm thấy cái hộp này chỉ là một
cái hộp bình thường, mới cẩn thận mở hộp gỗ ra.
Kim bánh vàng óng, xếp chỉnh tề thành một hàng dày, trong khe hở
còn có các loại đá quý, khiến Đỗ Cửu nhịn không được chớp mắt mấy lần.
"Bá, bá gia, bọn họ thật sự đến chôn bảo vật đấy. " Đỗ Cửu chưa bao
giờ cảm thấy hoang đường như vậy, người Tĩnh Đình Hầu phủ có phải ăn
no rỗi việc không thế?!
Có tiền không chỗ tiêu, chạy đến rừng sâu núi thẳm chôn bảo vật?
Dung Hà nhìn cái hộp đầy hoàng kim và đá quý, lại không biết nên
dùng ngôn ngữ gì để hình dung, khuôn mặt như ngọc trong nháy mắt ngốc
trệ.
"Bá gia, xem ra bọn họ không có nói láo, hẳn là xông lầm đến nơi
đây..." Đỗ Cửu suy nghĩ: "Có lẽ là bởi vì lần trước Ban Thế Tử chôn bảo
vật bị ngài thấy được nên không thành công, cho nên lần này bọn họ đổi
nơi khác."
Nhưng không nghĩ tới là gặp bọn hắn.