Nghe người kể chuyện xưa nói lúc Trưởng Công Chúa gả cho Tĩnh
Đình Công, trang sức đỏ mười dặm, khiến toàn thành vây xem. Có mẫu
thân giàu như thế, Tĩnh Đình Hầu tiêu xài xa xỉ cũng không phải chuyện
hiếm lạ gì, nhưng rảnh đến không có việc gì chạy đi chôn bảo vật, người
này thật đúng là phá gia chi tử.
Y nghe nói phương Nam có mấy thương nhân đấu phú, thời điểm thủy
triều lên, ném vào nước lá vàng lá bạc, khiến dân chúng nhảy vào nước vớt,
đến mức không ít người bởi vì cướp đoạt vàng bạc mà bị dìm chết. So sánh
với những thương nhân kia, tư tưởng này của Tĩnh Đình Hầy, ngược lại để
ý nhân quả, thủ đoạn sạch sẽ không ít.
Bất kể nghĩ thế nào, những người đó nghĩ gì, y không hiểu hết.
"Nhận lấy đi." Dung Hà đưa tay vắt chéo sau lưng: "Đã có người có
duyên có được, ta cũng coi là người hữu duyên rồi."
Mắt Đỗ Cửu nhìn biểu lộ của Bá gia, xác định y không phải nói đùa,
biểu cảm có chút vi diệu.
"Bá gia, còn có mấy chỗ đất có dấu vết."Mắt hộ vệ nhìn bốn phía, thủ
đoạn che giấu của người đào thực sự quá thấp, để người ta xem xét liền
nhìn ra nơi nào đã đào.
"Không cần nhìn. " Dung Hà đưa tay lấy ra một khối kim bánh từ hộp
gỗ ra, kim bánh chất lượng rất tốt, chỉ cần một khối đủ để người bình
thường trong vòng mười năm không lo ăn mặc: "Thu dọn nơi này sạch sẽ
chút, đừng để người khác phát hiện đất đã bị đào bới lung tung."
"Đúng."
Dung Hà thả kim bánh lại trong hộp gỗ, đưa tay đưa hộp gỗ vào tay
Đỗ Cửu, hộp này nhìn không lớn, ngược lại rất nặng.