Ban Họa sờ mũi, xem ra là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử
rồi. Người như Dung Bá gia, cũng không thiếu bạc sài, sao để ý đến chút
đồ bọn họ chôn kia.
"Đêm đã khuya, trở về phòng đi ngủ đi, ngày mai ta dẫn các con về."
Ban Hoài sửa sang y phục, bên trong y phục ban nãy thấm rất nhiều mồ hôi
lạnh, sền sệt dán vào lưng cực kỳ khó chịu.
Sáng sớm, toàn bộ vùng đất bị sương mù dày đặc bao quanh, Ban Họa
buộc lại áo choàng, xoay người ngồi trên lưng ngựa, nói với phụ thân và đệ
đệ: "Hôm nay sương mù lớn, đừng cưỡi ngựa quá nhanh, đừng khiến ngựa
kinh sợ."
Ban Hoài và Ban Hằng ngoan ngoãn gật đầu, vấn đề kĩ năng cưỡi
ngựa, hai cha con chỉ có thể nghe Ban Họa.
Một nhà ba người mang theo hộ vệ đi trên đường không lâu, nghe phía
sau có tiếng vó ngựa truyền đến, Ban Hoài sợ có kẻ xấu thừa dịp thời tiết
đầy sương mù làm chuyện xấu, liền bảo một tên hộ vệ ra đằng sau nhìn.
Chỉ chốc lát sau hộ vệ đã trở về, cùng hắn đi còn có một nam nhân
cưỡi ngựa, ba người Ban gia đều quen, đó là hộ vệ Đỗ Cửu phủ Thành An
Bá tối qua luôn kiên trì muốn đưa họ về.
"Đỗ hộ vệ. " Mắt Ban Họa nhìn Đỗ Cửu sau lưng cách đó không xa:
"Thật là khéo."
"Bái kiến Hầu Gia, Quận Chúa, Thế Tử. " Đỗ Cửu từ trên lưng ngựa
xuống, ôm quyền hành lễ với ba người.
"Đi ra ngoài bên ngoài, không cần để ý thân phận. " Ban Họa cười híp
mắt nhìn Đỗ Cửu: "Các ngươi cũng về thành à?"