"Bẩm Quận Chúa, chúng ta hộ tống Bá gia về thành." Đỗ Cửu nhìn
thiếu nữ đang mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, hắn không phải người háo sắc
cũng khó tránh khỏi kinh diễm, đúng là một nữ tử tuyệt sắc. Hắn là người
thô kệch, chỉ cảm thấy nam nhi thiên hạ nếu người nào may mắn cưới được
kiều nữ như thế, coi như mỗi ngày hầu hạ nương tử nhìn gương vẽ mày
cũng đều bằng lòng, thật không rõ vì sao người tuyệt sắc như thế lại bị từ
hôn.
"Thì ra là Bá gia cũng ở đây. " Ban Họa ngẩng đầu nhìn một đoàn
người đi ra từ trong sương mù dày đặc, cầm đầu là Dung Hà cưỡi bạch mã,
mặc cẩm bào màu trăng lưỡi liềm.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ban Họa nhìn đối phương nở một nụ
cười xán lạn.
Dung Hà muốn xuống ngựa hành lễ với Ban Hoài, lại bị Ban Hoài
ngăn cản. Dung Hà để ý tới trình tự cưỡi ngựa của ba người Ban gia có
chút kỳ quái, Ban Họa thân là nữ tử lại đi trước nhất, ngược lại là Ban Hoài
và Ban Hằng theo ở phía sau, thực sự có chút không hợp quy củ.
Nhưng y không phải người thích xen vào việc của người khác, y hàn
huyên vài câu với Ban Hoài: "Tối hôm qua hộ vệ của tại hạ quấy nhiễu đến
nhã hứng chư vị, tại hạ thay bọn họ thỉnh tội cùng ba vị."
"Khụ. " Ban Hoài vội ho một tiếng, loại chuyện này nói ra rất mất mặt,
cònxin lỗi làm gì.
"Dung Bá gia, loại chuyện này có nhã hứng gì đâu. " Ban Họa khống
chế tốc độ con ngựa: "Nhưng do chúng ta nhàm chán, tìm thú vui để chơi
mà thôi, khiến ngài chê cười."
"Phật dạy nhân quả, hôm nay các ngươi gieo xuống thiện nhân, ngày
mai có người bởi vì hành động hôm nay của các ngươi mà được giúp đỡ,
đó chính là thiện quả, cái này tất nhiên là một việc tốt. " Dung Hà ôm