Nụ cười trên mặt Dung Hà hơi sượng, sau đó cười nói: " Chuyện này
phải đa tạ Quận Chúa rồi."
Một bên khác Ban Hằng cưỡi ngựa đến bên cạnh Ban Hoài, nháy mắt
với Ban Hoài.
Dung Bá gia này, có phải có ý gì với tỷ hắn không?
Ban Hoài lắc đầu, khả năng này không lớn.
Mặc dù Họa Họa là nữ nhi thân sinh của ông, nhưng làm người phải
chú trọng lương tâm, khuê nữ nhà ông đặt chung một chỗ với Quân Phách,
quả thật không phù hợp.
" Lúc Quận Chúa kéo cung bắn tên rất có khí thế, nếu ngươi là nam tử,
nhất định có thể trở thành một vị Tướng Quân không tầm thường."
"Chuyện này không thể." Ban Họa mười phần ngay thẳng lắc đầu.
"Vì sao?" Dung Hà thấy trên mặt Ban Họa không có chút khiêm
nhường nào.
"Trong quân doanh rất khổ, ta mà là nam nhân, vậy bây giờ chính là
Thế Tử Hầu phủ, mỹ tỳ vờn quanh, gối cao nằm mềm, sống ngày tháng dễ
chịu, sao ta lại nghĩ đến chuyện chạy tới quân doanh chịu khổ?" Ban Họa
một tay nâng mặt, gương mặt phấn nộn trông cực kỳ đáng yêu:"Tất cả
tướng sĩbằng lòng trên chiến trường đều rất đáng gờm, nhưng ta không
muốn trở thành bọn họ."
Dung Hà trầm mặc một lát, nhìn nữ tử hồn nhiên trước mắt này, cười
nói: "Quận Chúa thật thản nhiên."
"Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, cứ sông sao cho thoải mái. "
Ban Họa cười nói: " Ai biết ngày nào sẽ không còn cơ hội mở mắt ra chứ."