Dung Hà vẫn cười như cũ: " Ngược lại Quận Chúa đã nhìn thấu."
Chỉ tiếc chúng sinh đều khổ, có bao nhiêu người có thể nhìn thấu, lại
có mấy người không hề cố kỵ được như thế?
Mặt trời rốt cục tránh khỏi sương mù dày đặc, để ánh nắng chiếu sáng
mặt đất, không có bao nhiêu nhiệt độ, nhưng lại có thể xua tan sương mù
bao phủ.
Ban Họa quất roi đi về phía trước: " Đã đến cửa thành."
Lúc này chỗ cửa thành, một đoàn xe ngựa hào hoa từ bên trong đi ra,
ký hiệu xe ngựa Ban Họa nhận ralà biểu tượng Thạch gia.
Nhớ tới Thạch Phi Tiên đã trao tâm cho Dung Hà, Ban Họa nhịn
không được nhìn về phía Dung Hà.
Dung Hà lại làm như không nhìn thấy đoàn xe ngựa ở cửa thành, cười
lại với nàng rồi quay đầu nhìn về nơi xa.