Nhưng lúc này không đẹp như vậy rồi, mặt nàng ta không thay đổi
nhìn đôi nam nữ cưỡi ngựa cách đó không xa, hai người cứ việc duy trì
khoảng cách nửa thân ngựa, nhưng Thạch Phi Tiên lại cảm thấy khoảng
cách này đủ để nàng ta bất an.
"Dừng xe." Nàng ta vén rèm lên, vịn tay nha hoàn đi xuống. Nàng ta
không tin, nàng ta đứng ở chỗ này, Dung Bá gia còn không nhìn thấy mình.
Mỹ nhân nhìn trong mông lung, mỹ nhân sẽ càng đẹp, Ban Họa nhìn
dáng đứng kiều kiều yếu ớt của Thạch Phi Tiên đằng xa, nhịn không
đượckhiến con ngựa ngừng lại, để mình thưởng thức mỹ nhân một hồi.
Thấy nàng dừng lại, Dung Hà cười hỏi: "Quận Chúa, tại sao bỗng
nhiênngươi lại ngừng?"
"Ta đang ngắm cảnh." Ban họa trừng mắt nhìn: "Nhanh như cầu vồng,
tựa như tiên nhân."
Dung Hà thuận theo mắt nàng nhìn sang, thấy Thạch Phi Tiên đứng
dưới tàng cây, đối phương mặc một bộ váy màu xanh lam nhạt, khoác trên
người áo choàng ngân sắc, nhìn có loại cảm giác người không thắng y phục
đẹp.
"Một mảnh sương mù trắng xóa, cảnh đẹp ở đâu?" Dung Hà thu tầm
mắt lại, cười nhạt nói: " Quận Chúa đang trêu đùa Dung mỗ sao?"
Ban Họa kinh ngạc nhìn Dung Hà, đây là thật không để Thạch Phi
Tiên vào mắt?
Thế nhưng người nam nhân trước mắt này nụ cười ôn hòa, dù bảo nữ
nhi kén chọn nhất ra nhìn, cũng không nhìn ra trên người y có bất kỳ
khuyết điểm nào, nàng cười: "Bá gia thật có ý tứ."