Thạch Phi Tiên miễn cưỡng cười: "Đi thong thả."
Nàng ta thấy bóng lưng Ban Họa và Dung Hà đi khỏi, chăm chú bóp
khăn tay, mới khiến nụ cười trên mặt mình dịu dàng như hoa như cũ.
"Dung Bá gia. " Một nam tử áo đen cao to cưỡi ngựa ôm quyền với
Dung Hà. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Ban Họa: "Ban Quận
Chúa."
Ban Họa nhìn nam nhân này, nghiêng đầu nghĩ một hồi: "Thạch Công
Tử?"
Gần đây trong Kinh Thành lưu hành mặc cẩm bào màu đen sao? Một
Tạ Sùng An còn chưa đủ, hiện tại lại xuất hiện một tên Thạch Tấn.
Sắc mặt Thạch Tấn căng cứng hơi có chút hòa hoãn: "Là tại hạ, chào
Ban Quận Chúa."
" Không phải ngươi đi đại doanh Tây Bắc rồi sao?" Ban Họa còn có
chút ấn tượng với Thạch Tấn, bởi vì hắn trong đám con cháu quý tộc, công
phu kỵ xạ xuất chúng, thậm chí có người còn khen hắn có phong thái Tĩnh
Đình,nên Ban Họa nhớ kỹ hắn.
Đương nhiên phong thái Tĩnh Đình này không phải chỉ phụ thân nàng,
mà là tổ phụ của nàng Tĩnh Đình Công.
"Gia mẫu có bệnh, thân là con của người lại ở bên ngoài để mẫu thân
lo lắng. " Thạch Tấn ôm quyền hướng Hoàng Cung:"May mắn được bệ hạ
chiếu cố, tại hạ nhận chức Vệ úy Khanh tự, có thể cùng người nhà đoàn tụ."
Khó trách Thạch Phi Tiên đi lễ Phật, thì ra thân thể Thạch phu nhân bị
bệnh.