Nhìn thấy động tác lần này của hắn, nụ cười trên mặt Dung Hà không
biến hóa: "Thạch đại nhân cáo từ."
Y quay đầu nhìn về phía Ban Họa: "Quận Chúa, đi thôi."
Ban Họa gật nhẹ đầu, cười với Thạch Tấn, hai chân thúc vào bụng
ngựa, con ngựa liền chạy.
"Huynh trưởng. " Thạch Phi Tiên ngồi trong xe ngựa, vén màn cửa lên
nhìn về phía Thạch Tấn đang cưỡi ngựa tiến đến, do dự một chút nói:
"Huynh và Ban Quận Chúa rất quen à?"
Huynh trưởng từ trước đến nay ít nói, vừa rồi lại nói tốt mấy câu về
Ban Họa, chẳng lẽ nam tử thế gian nhìn thấy nữ tử dung nhan diễm lệ, đều
sẽ trở nên không như chính mình sao? Huynh trưởng như thế, ngay cả...
Dung Bá gia cũng như thế.
Thạch Tấn lắc đầu một cái: "Ta thấy nàng và ngươi cùng tuổi, muốn
ngày sau lui tới nhiều hơn, nên nói thêm vài câu."
Thạch Phi Tiên muốn nói mình không thích nữ nhân Ban Họa kia chút
nào, cũng sẽ không lui tới với nàng gì cả, thế nhưng sợ nói lời này ra,
huynh trưởng sẽ cảm thấy nàng thất lễ, liền đem lời này nuốt trở vào.
Phủ Thành An Bá và Tĩnh Đình Hầu phủ cách xa nhau một khoảng,
cho nên mọi người đồng hành một đoạn đường liền tự mình hồi phủ.
Vừa ăn cơm trưa, Ban Họa liền nghe người đến báo, người phủ Thành
An Bá đến đưa vài thứ. Ban Họa chạy tới xem, phát hiện trong viện bày
biện mấy rương da tốt nhất nào là da Hỏa Hồ, da Bạch Hồ, mỗi một miếng
da đều hoàn hảo vô khuyết, càng không có một chút tạp màu.
"Tỷ, những da này dùng tiền cũng mua không được." Ban Hằng tiến
đến bên người Ban Họa: "Thành An Bá quá hào phóng rồi."