"Đúng vậy, ngay cả Thành An Bá người ta còn hào phóng như vậy,
chừng nào đệ mới mua thứ đáng giá tặng ta?" Ban Họa liếc Ban Hằng: "Đệ
là thân đệ của ta đó."
"Nếu ta không phải thân đệ của tỷ, tỷ có thể cho ta bạc sài sao?" Ban
Hằng cười: "Vậy ta đây không phải không cần tiền nha."
Thân là Thế Tử Hầu phủ, bình thường cùng mấy người bằng hữu ra
ngoài chơi, thỉnh thoảng còn muốn đến đây làm tiền tỷ tỷ, cho dù nói ra
cũng không ai tin tưởng mà đồng lòng chua xót.
Ban Họa mở ra một rương nhỏ phía trên cao, lấy ra hết đồ trang sức
hồng ngọc bên trong. Nàng cầm ghi chép trong hộp đọc, liền đem hộp thu
vào.
"Tỷ, Thành An Bá hào phóng như vậy, trong lòng ta có chút không
nỡ." Ban Hằng nhìn hộp đồ trang sức hồng ngọc trước mặt, luôn cảm thấy
có chỗ nào không đúng. Thành An Bá lấy lí do tặng hắn, lại đưa tất cả tặng
cho tỷ hắn, tâm tư này có phải hay không có chút...
"Biết bộ trang sức này vốn chuẩn bị đưa cho ai không?"
"Ai?"
Ban Họa đưa tờ ghi chú cho Ban Hằng: "Tự mình nhìn."
Ban Hằng sau khi xem xong, mới sụt sịt một cái. Thành An Bá cũng
không dễ dàng, mười lăm tuổi mất mẹ, mười chín tuổi mất cha, tang huynh,
đại tẩu cũng tái giá. Bộ trang sức này vốn y chuẩn bị đưa đại ca và đại tẩu,
kết quả phụ huynh không còn, đại tẩu về nhà ngoại tái giá, bộ trang sức này
chỉ có thể để đó.
Lời nói dễ nghe, nói đá quý phối giai nhân, chỉ sợ không muốn thấy
những thứ thương tâm này, liền đưa chung với da hồ ly.