"Thì ra là thế. " Ban Họa không đáp lễ nói: " Chúc lệnh đường sớm
ngày khôi phục."
"Đa tạ Quận Chúa." Thạch Tấn thấy phụ tử Ban gia chậm rãi chạy tới,
thi lễ với hai người họ một cái.
Thạch gia và Ban gia là một nhóm trong truyền thuyết, một cái là vì
triều đình tận tâm tận lực cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, một cái là quý
tộc chơi bời lêu lổng chiêu mèo đùa chó, cho nên hai nhà không lui tới.
Ban Hoài mặc dù đang nhận một việc cần làm trong triều, nhưng đó
chỉ để có bổng lộc vẫn nhàn rỗi, mà Ban Hằng ngay cả một chức nhàn rỗi
cũng không có, cho nên ba người không có lời nào để nói, chào lẫn nhau
sau đó liền mắt to trừng mắt nhỏ.
Thạch Tấn nhịn không được vừa nhìn về phía Ban Họa, nàng mặc kỵ
trang màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng màu vàng hơi đỏ, tóc chải
thành búi tóc nam tử, nhưng lại dùng một kim quan đỉnh cực kỳ hoa lệ thắt
lại, trán tô một đóa đỏ tươi năm cánh, cả người nhìn tươi mới cực kỳ.
"Đã hơn hai năm không gặp, phong thái của Quận Chúa càng hơn
những năm qua." Câu nói này vừa ra khỏi miệng, hắn giật mình có chút
đường đột, lúc này liền chuyển đề tài nói: "Sương sớm âm u lạnh lẽo, mời
Quận Chúa sớm hồi phủ, tại hạ cáo từ."
"Thạch đại nhân thật sự là trạch tâm nhân hậu*. " Dung Hà mỉm cười
ôm quyền nói với Thạch Tấn: " Thạch đại nhân mời."
*Trong sạch hiền lành.
"Tĩnh Đình Hầu mời, Thành An Bá mời, Quận Chúa, Thế Tử mời."
Thạch Tấn cưỡi ngựa lui ra phía sau nửa bước, ra hiệu đối phương qua
trước.