Thạch Phi Tiên khiến Nhị Hoàng Tử mê đến thần hồn điên đảo, ở
trong mắt Dung Hà, vậy mà cùng một mảnh sương mù trắng xóa không có
gì khác biệt, cái này thật sự thú vị, quá thú vị rồi.
Hai người đang nói chuyện, Thạch Phi Tiên đã mang theo nha hoàn đi
đến bên này: "Dung Bá gia, Ban Quận Chúa, thật là khéo."
Ban Họa cảm thấy, ánh mắt Thạch Phi Tiên nhìn mình không hề giống
dáng vẻ "Thật đúng dịp", càng giống như "Ngươi là chướng ngại không
nên ở đây", nhưng từ trước đến nay nàng là người không quan tâm những
chuyện này, cho nên đối với Thạch Phi Tiên hơi gật đầu một cái liền không
nói gì.
Lời không hợp ý không hơn nửa câu, nàng không hứng thú ở trước
mặt mỹ nam tử cùng một nữ nhân khác biểu diễn tỷ muội tình thâm, có thời
gian còn không bằng nhìn mỹ nam thêm vài lần.
Nam nhân dáng dấp đẹp mắt, luôn luôn đáng giá để người ta nhìn
nhiều.
"Thạch Tiểu Thư." Dung Hà cưỡi trên lưng ngựa thi lễ với Thạch Phi
Tiên một cái: "Không biết Thạch Tiểu Thư muốn đi hướng nơi nào?"
Thạch Phi Tiên trả lại cho Dung Hà một cái phúc lễ: "Hôm nay huynh
trưởng theo giúp ta đi lễ Phật, không nghĩ đến ở chỗ này gặp được Bá gia."
Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua Ban Họa: "Bá gia và Quận Chúa
đang đi du ngoạn qua à?"
Ban Họa quay đầu nói với Dung Hà: "Dung bá gia, chúng ta sẽ không
quấy rầy ngươi cùng Thạch Tiểu Thư tán gẫu, đi trước một bước, cáo từ."
"Tại hạ và Ban Quận Chúa chỉ là trùng hợp gặp nhau. " Dung Hà vỗ
dưới thân con ngựa: "Thạch Tiểu Thư, cáo từ."