quyền với Ban Họa: "Thiện nhân có thiện quả, hảo tâm có hảo báo, người
được bảo vật, nhất định sẽ cám ơn các ngươi."
Ban Họa há to miệng, không nói nên lời. Miệng lưỡi người đọc sách
thật là lợi hại, có thể khiến một chuyện hoang đường thành triết lý như thế,
làm nàng tin tưởng, đây chính là sức mạnh của học thức!
Quay đầu lườm Ban Hằng một chút, nhìn người ta, rồi nhìn lại mình
đi, thật không biết xấu hổ.
Ban Hằng quay đầu, không bạo lực thì không hợp tác, bày ra bộ dáng
ta nghe không hiểu, ta nhìn không thấy.
"Quận Chúa. " Dung Hà cưỡi ngựa cách Ban Họa khoảng nửa thân
ngựa: "Nghe nói người thích áo lông Bạch Hồ?"
Ban Họa quay đầu nhìn Dung Hà, người dáng dấp tốt nhìn luôn thấy
cảnh đẹp ý vui: "Ừ."
"Ở chỗ tại hạ có mấy bộ da tốt, nếu như Quận Chúa không ghét bỏ,
hôm nay ta sẽ bảo hạ nhân đưa tới cho người. " Dung Hà cười: "Áo lông hồ
ly phối giai nhân, mới là tuyệt sắc."
Gió nổi lên, sương mù trắng xoá làm ướt lông mi Ban Họa, nàng trừng
mắt nhìn: "Thứ đó quả thật ta rất thích, nhưng không có công không thể
nhận thưởng, làm sao ta có thể nhận đồ của Bá gia."
"Coi như vì đĩa điểm tâm tạ lễ hai ngày trước ăn rất ngon." Dung Hà
cách Ban Họa tầm khoảng nửa con ngựa: " Điểm tâm của quý phủ vô cùng
mỹ vị, đầu bếp trong phủ tại hạ làm sao cũng không làm ra hương vị này."
"Ý của ngươi là bảo ta đưa cách làm điểm tâm đổi áo Bạch Hồ?" Ban
Họa bừng tỉnh đại ngộ, một mặt hào phóng: "Ngươi yên tâm, chờ sau khi ta
trở về phủ, liền bảo hạ nhân đưa cách thức cho ngươi."