Nhìn thấy tâm tình của Bá gia đang tốt, Đỗ Cửu luôn cảm thấy bộ
dạng này hình như có chút không phúc hậu, thế nhưng nghĩ lại, dù sao Ban
gia chôn vàng lá xuống để tìm người hữu duyên, Bá gia phát hiện vàng...
Thì Bá gia chính là có duyên người rồi.
Đúng, không có tâm bệnh, Bá gia bọn hắn tuyệt đối không làm việc
không có mặt mũi!
Bên trong biệt trang Ban gia, ba người Ban gia vây quanh bàn tròn
uống từng ngụm trà.
"Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. " Ban Hằng ôm chén trà,
gương mặt đáng thương: "Tỷ, tỷ lại bắt đệ nói láo."
"Thật có lỗi. " Đương nhiên mỗi lần đệ đệ gánh vác, Ban Họa vẫn có
chútáy náy nhỏ, nàng chắp tay trước ngực, một mặt ray rức nhìn Ban Hằng:
"Nhưng mà lúc ấy ta quá hồi hộp, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến lí do này, đệ
đừng giận ta, được hay không?"
"Thôi được rồi, dù sao ta là hoàn khố, chút chuyện nhỏ này không
quan trọng." Ban Hằng sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của tỷ tỷ
nhà mình, chỉ cần nàng nhìn như thế, hắn cũng không còn gì để nói.
"Hằng đệ, cám ơn đệ." Ban Họa đổ cho Ban Hằng đầy trà: "Ta chỉ lo
lắng một điều là Thành An Bá sau khi biết chuyện này, có thể đào đồ vật
lên đưa về nhà hắn không?"
"Làm sao có thể. " Ban Hằng khoát tay áo: "Dung Bá gia không phải
loại người này."
"Đúng. " Ban Hoài cũng gật đầu theo: "Dung Bá gia là chính nhân
quân tử, làm sao có thể làm ra loại chuyện này."