CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 41
Edit: Đào Sindy
Sau khi Nghiêm Huy rời đi, mặt Ban Hoài vẫn cứng nhắc nói với
Dung Hà: " Đa tạ Dung Bá gia."
Mặc dù ông không thích động não, nhưng cũng không ngốc đến mức
nhìn không ra Dung Hà đang cố ý đến giải vây cho ông đâu. Ông nhanh
chóng dòm ngó bốn phía, nhỏ giọng đối nói với Dung Hà: "Đây là đang
nhớ thương khuê nữ nhà ta đấy."
Ngay từ đầu ông chưa kịp phản ứng, nhưng thấy Nghiêm Huy khăng
khăng muốn đơn độc nói chuyện cùng ông thì ông đã hiểu rõ.
Nhưng loại chuyện này, nói với ông có tác dụng gì, việc này cũng
không phải ông làm chủ.
Dính đến chuyện riêng trong nhà, ông không có ý kể với Dung Hà, chỉ
bí hiểm lắc đầu với Dung Hà, biểu thị khuê nữ nhà mình tinh quý, xem như
Tả tướng có thực quyền đương triều đến cầu hôn vì nhi tử, ông cũng không
hề lay động.
Tại thời khắc này, Ban Hoài cảm thấy hình tượng của mình giống như
bên trong thoại bản ‘bất hiển sơn lậu thủy’, cao nhân phẩm hạnh chính trực,
kiên quyết không vì năm đấu gạo mà khom lưng.