"Uống trà thì không cần rồi. " Ban Hoài ngay thẳng khoát tay:
"Nghiêm Tướng gia có lời gì cứ noí thẳng, Ban mỗ không phải người câu
nệ, không cần nói ra những hư lễ kia."
Không, ngươi không nói, ta cũng không muốn nói.
Nghiêm Huy không phản bác được, ông ta cũng không muốn trước
mặt những người khác nói ra câu nhi tử mình mê luyến nữ nhi nhà ngươi,
đến tột cùng ngươi muốn như thế nào mới đồng ý gả nữ nhi cho nhi tử nhà
ta, thật sự là không thể nói, quá thất lễ!
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Ban Hoài thấy đáy mắt đối phương có
loại cảm xúc giãy dụa và kiên trì, thế là trong lòng nghi ngờ càng sâu,
chuyện này cần bao nhiêu phân lượng mới có thể khiến Tả tướng đương
triều đối nói với hoàn khố như ông nhiều câu tốt đẹp như vậy.
Ồ, suy nghĩ một chút cảm thấy thật đáng sợ.
Dung Hà đi vào đại điện, ánh mắt đảo qua trên thân mọi người, liền
thấy Nghiêm Huy và Ban Hoài đứng ở trong góc.
Nghiêm Huy và Ban Hoài có giao tình từ khi nào?
Y nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại, bất giác
đi tới chỗ Ban Hoài.
"Hầu Gia. " Trên mặt Dung Hà mang theo nụ cười đến chỗ Ban Hoài,
hành lễ vãn bối: "Đa tạ Hầu Gia tặng cho vãn bối cách thức làm điểm tâm,
quả thật mỹ vị vô cùng."
Ban Hoài nhìn thấy Dung Hà tuổi trẻ vui vẻ bước đến, trong lòng âm
thầm thở dài một hơi: "DungBá gia khách sáo rồi, đó chẳng qua chỉ là việc
nhỏ."