Cảm nhận của các quan văn đối với đoàn thể này hết sức phức tạp,
không nhìn trúng bọn họ, lại không dám đắc tội bọn họ, bởi vì đám người
này còn mặt dày hơn hoàng thân quốc thích, bọn họ không còn cách nào
với đám người này.
"Tĩnh Đình Hầu. " Nghiêm Huy tìm bóng dáng Ban Hoài trong đám
triều thần, chủ động nói chuyện với ông: "Gần đây ổn chứ?"
Ban Hoài đang nói chuyện nhã thú về bồn cây cảnh với đồng liêu chợt
sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Nghiêm Huy, đây là đang xảy ra
chuyện lớn gì, đường đường làNghiêm Tả tướng vậy mà chủ động bắt
chuyện với ông.
Mấy vị hoàn khố chơi bời lêu lổng khác phái thấy thế, mấy đồng liêu
bước sang bên cạnh một bước bọn họ không dám nói chuyện với vị đại
thần chấn kinh Nghiêm Tả tướng này, e sợ rụt rè.
Bên người Ban Hoài trống hẳn, ông chắp tay với Nghiên Huy:
"Nghiêm Tướng gia, xin hỏi có việc chi?"
Đừng hỏi ta có được hay không, có mục đích gì nói thẳng đi, ta là một
hoàn khố không hiểu những văn thần các ngươi nói chuyện sáo lộ*.
*Động tác võ thuật
Nghiêm Huy không nghĩ tới vừa mới mở miệng, bầu không khí của
cuộc nói chuyện phiếm này liền trở nên xấu hổ, ông ta không được tự nhiên
sửa sang vạt áo: "Không biết Hầu Gia sau khi hạ triều có rảnh không,
Nghiêm mỗ mời Hầu Gia uống chén nhạt trà."
Ban Hoài:...
Luôn cảm thấy có loại dự cảm xấu.