Nghiêm phu nhân thấy mình đánh thức phu quân, trong lòng có chút
băn khoăn, nhưng bà ta lo lắng hài tử hơn, cho nên nói chuyện mình lo lắng
ra.
"Ta không nghĩ tới đứa nhỏ này lại coi trọng cô nương Ban gia như
thế. " Trong lòng Nghiêm phu nhân phát khổ: "Ta vốn cho rằng cô nương
Ban gia bị từ hôn ba lần, nhà chúng ta sai người đến mai mối, Ban gia hẳn
là sẽ đồng ý, đằng này..."
Đằng này Ban gia lại từ chối dứt khoát như thế, hình như không nghĩ
tới chuyện cùng kết thân Nghiêm gia.
Con của bà ta tướng mạo tuấn tú, mắt đọc qua quần thư, phẩm hạnh
đoan chính, không biết người bao nhiêu nhà động tâm, muốn kết thân cùng
nhà bọn hắn, Ban gia lại không thức thời như thế, làm hại nhi tử của bà ta
khổ sở như vậy, thật sự là...
"Phu nhân, Ban gia tuy không có thực quyền, nhưng trên người Ban
Quận Chúa vẫn chảy một phần huyết mạch hoàng gia, thân phận tôn quý,
cho dù bị người từ hôn vô số lần, cũng có vô số sĩ tử muốn cùng kết thân
bên ngoài. Nữ nhi tốt có trăm nhà cầu, Ban Quận Chúa mặc dù không phải
là một cô nương tốt, nhưng vẫn là quý nữ. " Ngược lại Nghiêm Huy hiểu
rất rõ:"Ban gia không bằng lòng để Quận Chúa gả cho Trọng Chân, thì đó
chính là hai người bọn họ không có duyên phận, không cần quá cưỡng
cầu."
" Ngược lại ta thật ra không muốn cưỡng cầu, thế nhưng là ngươi
không nhìn thấy Trọng Chân nó..." Miệng Nghiêm phu nhân đầy đắng chát:
"Ta sợ đứa nhỏ này không tìm ra mấu chốt, không quyết đoán, làm hại thân
thể."
"Con cháu Nghiêm gia ta, sao có thể bởi vì nữ sắc mà mất đi ý chí. "
Nghiêm Huy xem thường nói: "Không bị bệnh gì thì không sợ không thể